- Lần trước là những sóng biển, ghềnh đá, tại sao lần này anh chỉ vẽ hoa súng?
- Ở mỗi thời kỳ, trong tôi có sự biến đổi cách cảm nhận và suy nghĩ. Có lúc tôi nhiều khao khát, ước mong, muốn tìm đến biển, nhưng gần đây, tôi muốn cân bằng lại bản thân mình nên đã trở về với loài hoa đồng nội rất dung dị này. Chính vẻ đẹp thanh khiết của hoa súng là lời nhắc nhở tôi trong cuộc sống vốn bộn bề lo toan, để tôi tìm thấy chính mình.
- Nhưng khi vào tranh của anh, nó chỉ còn là những vòng xoáy khó hiểu, anh lý giải thế nào về điều này?
- Trước những đầm hoa súng, tôi thực sự được là mình, muốn vẽ một cách hối hả, không kìm giữ những dòng cảm xúc ào ạt tuôn chảy. Hoa súng hiện lên trong tranh của tôi chỉ còn lại những ảo giác, những cảm nhận của riêng tôi. Sự chuyển động của nét bút, vũ điệu của màu sắc đã xoá nhoà mọi hình ảnh rõ nét, chỉ còn đọng lại những cảm thức về nó.
- Trong triển lãm lần này, điểm nhấn là hồ hoa súng, anh muốn gửi gắm điều gì qua việc ghép 100 bức tranh nhỏ?
- Tôi muốn có sự kết hợp giữa hội hoạ giá vẽ và nghệ thuật sắp đặt. Để có hồ hoa súng này, chúng tôi đã dụng tâm tìm cả bèo tấm, những bông hoa trang và cả những con nòng nọc nhằm tạo nên giá trị nghệ thuật cao nhất.
- Anh đã thực hiện bức tranh ghép này trong bao lâu?
- Trong vòng 3 tháng, từ khi tôi về quê nảy ra ý tưởng và thực hiện nó.
- Ý tưởng nào khiến anh sáng tạo bức chân dung "Đến và đi" ghép từ 18 bức tranh nhỏ?
- Trong Đến và đi có hình ảnh hai người bạn thân đã đi qua trong cuộc đời tôi. Một người đến với cuộc đời ấm áp, cùng với những gương mặt hồn hậu, người ta dễ tìm thấy sự sẻ chia với anh ấy, còn trong bức tranh đi là người đàn ông cô độc. Một con người cá tính nhưng không tìm được sự giao cảm với cuộc sống, xung quanh anh ta là những bóng người, không xuất hiện một gương mặt nào rõ rệt, chỉ là sự quay lưng. Tôi muốn tái hiện hình ảnh những người thân của tôi qua bức chân dung này.
Hà Anh thực hiện