Gallery Đức Minh - Bùi Đình Thản tại một ngôi biệt thự bên hồ Thuyền Quang có thể gọi là một phòng triển lãm tranh rất đẹp theo đúng nghĩa của nó. Chủ nhà, ông Bùi Đình Thản, một thương gia nổi tiếng của Hà Nội thời Pháp là một người giao du rộng với các họa sĩ, và là người sớm có ý thức sưu tập tranh.
Bức tranh Chơi ô ăn quan của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được ông mua tại Pháp cách đây hơn nửa thế kỷ, và bức Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân cũng được ông mua từ thời Pháp chiếm Hà Nội. Đó là 2 kiệt tác của hội họa Việt Nam. Hầu hết những tác phẩm của các tên tuổi hàng đầu trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam đều có ở nhà ông: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nam Sơn, Dương Bích Liên, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Mai Trung Thứ rồi Lưu Công Nhân, Nguyễn Tiến Chung, Trần Duy, Trọng Kiệm...
Vào đầu những năm 60, khoảng thời gian mà nhiều danh họa của ta còn sống thiếu thốn, đời sống eo hẹp, phải vẽ tranh bằng những ống sơn dầu đã khô quắt được tái chế, thì ông Đức Minh sẵn sàng bỏ tiền mua tranh của họ.
Khoảng những năm 80, ông Đức Minh vào Sài Gòn và mất ở đó. Ngôi biệt thự đã được bán, thay vào đó là một cao ốc, bộ tranh quý khi đã trở thành tài sản thừa kế, được chia cho các con ông. Có người giữ được, nhưng cũng không ít người đem bán với giá dễ mua. Kiệt tác Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân, theo nhiều nguồn tin, được bán với giá 15.000 đôla, và Chơi ô ăn quan của Nguyễn Phan Chánh với giá 20.000 đôla. Người sở hữu mới hai danh phẩm ấy là ông Hà Thúc Cần, một Việt kiều, và tất nhiên, hai kiệt tác ấy đã theo người chủ ra nước ngoài.
Con trai ông Đức Minh, anh Bùi Quốc Chí, bây giờ cũng theo nghiệp bố, tổ chức một gallery ở TP HCM với hơn 200 tác phẩm hội họa quý giá, trong đó có tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tường Lân. Bức tranh bột màu vẽ thiếu nữ, tình và màu đều tuyệt mỹ. Chỉ với một tác phẩm ấy, Nguyễn Tường Lân đã đáng được hậu thế tôn xưng là một họa sĩ bậc thày.
Từ hơn 10 năm nay, gallery ở Việt Nam xuất hiện rầm rộ, trước hết là Hà Nội và TP HCM, rồi lan đến Vũng Tàu, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Hải Phòng... Ngoài một vài gallery ở Hà Nội, TP HCM thường xuyên tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ, có giao lưu giữa họa sĩ và gallery, và công chúng, thì hầu hết các gallery chỉ hoạt động như một điểm bán tranh.
Một gallery ở Hà Nội.
Các điểm trưng bày tranh quy mô nhỏ này vừa kinh doanh, vừa học kinh nghiệm với mục đích thương mại. Những cửa hàng tranh này rất nhiều, đặc biệt ở thị xã Hội An, nơi có mật độ gallery dày đặc vào bậc nhất Việt Nam. Chỉ một đoạn phố ngắn nối với chùa Cầu phố Nguyễn Thị Minh Khai đã có hơn 10 gallery san sát bên nhau. Giá tranh rất hạ, có khi chỉ dăm bảy chục nghìn và tranh là của những người vẽ nghiệp dư.
Tranh Hội An bây giờ là một thứ tạp pí lù. Họ đọc trên báo, thấy tranh của họa sĩ nào bán được là lập tức nhái kiểu. Thành Chương, Công Quốc Hà, Đặng Xuân Hòa, Lê Thiết Cương, Lê Trí Dũng… được nhái khá nhiều. Có tác giả tên là Hà - Nguyễn Văn Hà, nhái cả cách ký tên của Đặng Xuân Hòa ở góc tranh. Tất nhiên, đó là những gallery cỡ thị trấn, thị xã, chẳng đóng góp gì cho sự phát triển của nghệ thuật và cũng chẳng được ai để ý. Tuy vậy họ vẫn sống tà tà vì khách du lịch mua tranh của họ cũng như mua các thứ đồ lưu niệm giá rẻ.
Tại TP HCM, rất nhiều tranh giả của Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tư Nghiêm, Tô Ngọc Vân... bày bán trên đường Đồng Khởi. Ngay một cửa hàng đồ cổ gần chợ Hôm, phố Huế (Hà Nội) hiện nay cũng bày tranh Tô Ngọc Vân tất nhiên là giả.
Đặc biệt gần đây lại có một kiểu làm khác, là khi họa sĩ mang tranh đến gallery, thì gallery chép lại một - hai bản. Họ bán bản chép, còn bản chính trả lại cho họa sĩ.
(Theo Hà Nội Mới)