Tôi viết bài này để lan man chuyện đẩu đâu của thiên hạ và bản thân mình. Bài viết này cũng nhằm trân trọng cảm ơn một người bạn đã chỉ cho tôi biết rằng chúng tôi, chỉ riêng với chúng tôi, không cần tiết kiệm mơ ước, dẫu cho đôi khi khát khao nhuốm đầy mùi trần tục hay hết mực hoang đường.
Ước mơ chúng tôi bắt nguồn từ những tờ vé số. Nhưng mua hoài mà vẫn không trúng giải cao, chỉ lèm nhèm được giải đầu tiên. Rỗi rãi nghe người ta kháo chuyện người dưng trúng số mà bắt ham.
Nghe người ta kháo như vầy. Cách đây độ mươi năm, có ông đó nhà nghèo quá mạng đến nỗi không có tiền mua quần đùi để mặc, mà bày đặt làm gân mua một tờ vé số. Nghĩ rằng kiếp nghèo vẫn hoàn nghèo nên ông chẳng dò chi cho thêm tủi phận tủi thân. Vài tuần sau ông ta thấy tờ vé đẹp đẹp nên dán lên cột nhà làm bằng tre chơi khơi khơi. Bà bán vé số tạt vào xin miếng nước mưa trong lu, tò mò dò thử rồi la làng, thánh thần ơi, ông trúng độc đắc rồi ông cố ơi! Mừng chưa kịp mừng thì đã đâm lo phát bệnh, phải cưa cây cột nhà để cha con hì hục khiêng lên trên Tân An xin lãnh thưởng. Ai mà phát tiền cho cây cột đó, dán vào cứng ngắc thì không cách nào mà khựi ra cho vẹn toàn! Cha con đứng khóc bù non bù nước, riết rồi công ty thương tình cho ông lãnh thưởng hết số tiền.
Đúng là khi không tiền thì không thèm khóc, chứ khóc vì đồng tiền trời cho âu cũng xứng đáng đồng tiền lắm ru! Có anh chàng ở An Giang, lại nghe đồn, trúng hai tờ đặc biệt lên đến mấy tỷ mà lại quá hạn lãnh tiền. Công ty vé số họ đâu cho lãnh, anh buồn bã rên rỉ khóc lóc mấy ngày rồi nốc hết một chai thuốc trừ sâu Pasodine chết queo. Vì nghèo nên một cắc một đồng cũng đầy ý nghĩa thì nói chi đến cục tiền ngồi đếm hoài đến mờ mắt mỏi lưng.
Chứ nhà giàu trúng số thì cũng chẳng ai thèm bám đuôi dỗ dành. Chuyện là anh chàng choai choai con chủ tiệm vàng có thêm hãng xe khách với vài ba cây xăng ở miệt đồng bằng không lo mần ăn trông chừng cơ ngơi gia tộc mà lại ham chơi đá gà với mấy thằng lông bông. Mùa giáp Tết trường gà vắng tanh trong khi anh chàng khệ nệ ôm theo đống tiền đi cáp độ. Bực mình vì khi muốn đặng lại chẳng được ưng, nên chàng quẳng ra ít tiền trong cọc 500 ngàn còn quấn trong dây niêm phong ngân hàng để mua hết xấp vé số của con nhỏ đen thui mồm mép lẻo lự. Chiều về con nhỏ chạy không kịp níu quần, xồng xộc tuốt vào biệt thự anh ta rồi la làng la xóm, chú ơi, chú trúng đậm rồi chú ơi, bận này chú lên mây xanh mà ở! Gì mà rùm beng vậy mậy? Trúng số chứ có gì đâu mà mầy la hoảng? Chàng trúng luôn giải đặc biệt, lẫn giải nhất cộng với các giải an ủi rồi cả những dãy số đầu hơn chục tỷ, móc túi cho quách con nhỏ năm triệu cho nó đi khuất mắt khỏi lằng nhằng thấy ghét.
Sau này con nhỏ bỏ nghề đi bán vé số, lấy tiền đi học uốn tóc, thề rằng không bao giờ buôn bán số má gì cho ai nữa. Cái mặt cà chớn cô hồn khó ưa, biết vậy hôm đó chị mày đây giữ hết xấp vé đó thì nay cũng hỉ hả bước vào tiệm của má mày mà mua vàng đeo đỏ tay cho sướng! Sướng thì sướng đối với con nhỏ nhà nghèo kiết xác như nó, mới học lớp ba đã biết đứng ngoài chợ rao hàng ngọt xớt bán mận bán xoài chua lét chua lè, chứ đối với chàng thì đôi khi sinh lắm chuyện suy tư nặng đầu.
Thiên hạ bàn tán rằng vì không biết làm gì với số tiền bất chợt, nên chàng phải suy nghĩ rất lung, mua chiếc xe hơi hết ba tỷ, cho mỗi bà dì làm tiệm vàng mỗi người năm triệu nhưng không ai thèm nhận, sợ điều tiếng nhận ơn. Vậy còn mớ tiền đó, chàng đổi thành chiếc xe năm tỷ đồng chạy cho sướng thân, còn thừa thì đi bar trên Sài Gòn cho đám bạn thị thành rát mặt. Còn bao nhiêu tiền chửa xài hay bấy nhiêu tiền trong biệt thự đo đỏ hồng hồng của chàng trai thì người ta miễn tào lao tán láo vì nó thuộc số phần thâm cung bí sử dòng họ, mà nếu không có cái miệng bép xép của mấy bà bán rau cải ngoài chợ thì đừng mong có thêm chuyện này chuyện nọ như rắn vẽ thêm chân. Cảm thán chục năm trường ngồi bẹp đít ngoài chợ nắng mưa, mấy bà chỉ chép miệng thở than rằng kiếp nhà giàu thì vẫn giàu cho hết kiếp bậu ơi!
Trúng số cũng là cứu cánh cho biết bao số phận lao lung mà chưa có thống kê cụ thể ở quê mình như người ta hay làm ở các nước phương Tây. Nó dẫn lối người ta bước vào chương mới trong quyển sách làm người của chính mình, nhưng mình không là tác giả. Ví dụ như trường hợp của anh bạn xấu trai học dốt thời đại học, vừa bị người yêu xấu gái chê anh phận nghèo hèn mạt rệp, bỏ đi lấy chồng Việt kiều đổi đời hưởng phúc tấm thân, nên anh chán ngán mua mười tờ vé số chơi ngông. Đến chiều bà bán vé số hớt hơ hớt hải chạy lại dãy nhà trọ sinh viên, nói chú ơi chú trúng độc đắc sáu tờ. Trời trời, làm chơi mà ăn thiệt! Anh quýnh quáng lập cà lập cập, hỏi bây giờ em làm sao hả chị. Ngu hôn, người ta mà gạt lấy luôn tờ vé số đi thì có nước mà tự vẫn như ông anh ở An Giang thuở trước!
Bà bán vé số cũng không phải tham lam tàn ác, nhưng cũng tiêng tiếc khi đánh mất cơ hội cho riêng mình nên nói vớt vát cầu may. Chú ơi chú ời, chú đổi xe đi! Đời cưng bây giờ lên hương là nhờ chị mày đây, chú muốn mua chiếc gì, SH màu đen đi nhe, bảng số để chị lo chín nút tiến lên cho mày, hay chú muốn cất nhà mua đất? Để chị giới thiệu mối này thơm lắm, ổng ở trong vườn ra, nhà quê thật thà muốn chết, bán 200 mét vuông mà có 500 triệu hà. Chị biết ổng rành lắm, ní mà em, làm mối cho em chị không thèm ăn huê hồng đâu đó! Từ lúc đó mới ngộ ra hai điều: một là bà bán vé số dạo bỗng kiêm luôn nghề bất động sản hoặc có thể thậm chí là buôn bán xe hơi, hai là tự nhiên chị chị em em từ trên trời rớt xuống ngọt ngào quá tay.
Anh bạn lừng khừng đầu óc bay bổng nên chẳng biết nói gì hơn, tay chân đổ mồ hôi lạnh như trúng phong đang mùa nắng hạn. Bần thần cả tiếng mà miệng đớ người ngơ, anh mơ hồ xách xe chạy tuốt về trong chợ xã ban hôm, ngồi uống ly cà phê đen cho tỉnh vía tỉnh hồn. Không biết anh này có điện thoại tỉ tê với cô bồ cũ rủ rê quay về hay không, mà thấy hai tháng sau thằng chả mời đi ăn đám cưới của mình với con nhỏ vai cháu của cô bồ xưa. Hay thiệt, trong cái may lại còn ló cái may hơn bởi vì cô cháu gái này đang tập tành quản lý đại lý bán vé số cấp một! Nghiễm nhiên anh trở thành ông chủ bán vé số, mà bà bán vé số dạo nọ cứ tung tin đồn hoang rằng nhờ bả mà anh mới có được cơ ngơi dường ấy.
Đó là chuyện dông dài trúng số của thiên hạ mà cuộc đời mạnh tay thêm mắm dặm muối cho vừa miệng vừa mồm những câu chuyện không đầu không đuôi của mấy người hay mơ ước viển vông. Ước mơ không cần tiết kiệm, đó là chân lý của bạn mình. Giống như thế nhân luôn ước mơ được giàu có, chúng tôi hay bàn chuyện may mắn của người dưng, rồi lồng ghép vào những điều ảo tưởng cho riêng mình. Tỷ như trúng được một tờ đặc biệt thì mình lại tiếp tục mua vé số, biết đâu trúng vài lần mười tỷ thì sao? Cái sân si đọa đày chúng tôi, những thằng viên chức nghèo kiết xác hay nói chuyện kinh tế thế giới bao đồng tào lao cho thỏa lòng ước mơ không nguồn cội.
Bạn hay chở tôi đi uống cà phê ở bờ nam Cần Thơ bên vỉa hè dưới hàng còng mát rượi. Chúng tôi say sưa ngắm ngôi biệt thự đối diện xinh xinh màu xam xám trang nhã pha chút điệu đàng. Đấy là ngôi nhà mơ ước của riêng tôi, nơi tôi có thể bình yên suy nghĩ về những bước đi tiếp tục chông chênh trên cuộc sống trần gian. Đấy cũng là khi bạn làm thinh lắng nghe tôi khoe khoang những viễn tưởng đi xa ra khỏi miền đồng bằng quen thuộc bao dung mà tôi đã tương tư từ mấy kiếp rồi. Khi tơ tưởng về những điều không thể thì người ta sực nhận ra năng lực và hoàn cảnh của bản thân mình. Có người trở nên thất vọng bi quan, nhưng chúng tôi, chỉ riêng đối với chúng tôi chừng ấy, nhận ra rằng thực tại luôn được làm bóng hới bởi những ước mơ không cần tiền mua sắm từ thế tục thế nhân. Bản thân tôi nhận ra từng mục tiêu cụ thể để hoàn thành, từng chút một và từng chút một, được dung dưỡng bằng những hoài vọng có phần lớn hơn cả những mơ màng về một bận đi xa.
Rồi khi đã đi xa, tôi đồng lòng học cách trào lộng bản thân bằng những ước mơ không cần chi tiết kiệm. Dù phần nào tốn kém hơn xưa, nhưng mua vé số là một điển hình, một đặc thù nuôi dưỡng giấc mơ không những của riêng tôi mà nhiều người dân Úc. Có một vài công ty xổ số lớn ở đây như tập đoàn Tatts, Intralot hay các công ty nhà nước khác. Ngoài vé số cào như ở Việt Nam, Tatts cũng vận hành loại vé OZ Lotto vào thứ ba, Gold Lotto thứ tư và thứ bảy, và Powerball vào thứ năm hàng tuần.
Có lần OZ Lotto xổ 100 triệu. Ấy là khi nước Úc rạo rực trông chờ một triệu phú bước vào cuộc đời chỉ sau một đêm. Người ta mua vé từ những tuần trước, đến chiều tối hôm mở thưởng mà vẫn còn có người nhẫn nại đứng xếp hàng. Cho đến khi chị chàng đứng trong quầy khản giọng nói xin lỗi bà con ơi, đến giờ đóng sổ để cầu tài rồi, thì người ta lại tiếc nuối hùi hụi, nói phen này mà có mua thì ta trúng chắc. Hơn 2.000 tỷ đồng, chắc là chết ngất!
Nhưng nhất quyết không chết! Phen này mình sẽ đi ra tận công ty mở số, đường hoàng bước vào cổng, kênh kênh nhìn thằng bảo vệ to đùng như voi, rồi hùng dũng đặt tờ vé trúng trên bàn và nói, ê you, cho lãnh mười ngàn đô tiền mặt xài chơi nhe, phần còn lại thì mần ơn trút vào tài khoản giùm, thank you nhiều nhe! Cha cha, cái mặt mình lúc đó sẽ như thế nào đây ta? Chắc phải trùm khăn đội đầu như Arab, hay đeo thêm kiếng mát Ray-Ban? Mà quên, phải mượn tiền ai đó trước để mua cặp mắt kiếng vì trong người chỉ còn mười mấy đô la hôm nay thôi, chưa đủ mua tô phở nữa là!
Thật là ngượng miệng với ước mơ của phường giá áo túi cơm chúng tôi! Nhưng đó là ước mơ trần tục mà chúng tôi chỉ cười cợt cho vui nỗi đoạn trường. Thằng này mơ mộng việc tậu xe hơi. Một chiếc Mercedes AMG S65 màu đen để lái ngày chẵn, một chiếc BMW X6 màu trắng dành đi ngày lẻ. Chủ nhật thì chạy xe đạp để tăng cường sức khỏe! Thằng kia tưởng tượng đến việc đua đòi học thêm vài tấm bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Có thêm một vài cái bằng lận lưng chơi chơi vậy mà, để thiên hạ khỏi kháo nhau rằng thằng cha đó giàu mà dốt!
Ngẫm về cái thiệt hơn kiến thức mới chợt nhớ bạn và mình thường hay mỏi mong có nhiều tiền để mời các nhà khoa học trong khoa nông nghiệp của đại học nào đó về miền quê giảng dạy cho nông dân cách trồng trọt và bảo quản nông sản sau thu hoạch. Nông dân sẽ được trang bị công nghệ và tự học cách vận hành để bảo quản hay đóng gói nông sản của mình, rồi trực tiếp giao dịch với các khách hàng tiềm năng như siêu thị hay tập đoàn. Thậm chí tụi này còn nghĩ đến việc đào tạo vi tính và tiếng Anh căn bản cho nông dân như một kỹ năng để làm nông nghiệp hội nhập toàn cầu. Nói vậy thì cần phải đào tạo giáo viên địa phương để hỗ trợ chuyên môn.
Cái cần bàn là giáo viên tiếng Anh cũng gặp lắm gian nan với học trò, lắm người chán nản. Ở thị thành thì cũng không bàn đến, chứ xứ cù lao như mình thì quả là một thử thách cam go. Ở đây, giáo viên dạy được em nào là hay em nấy. Nó mà nghỉ học đi làm lúa trong đồng thì cô giáo chủ nhiệm có nước khóc ròng, vì không biết đường mà lần vào trong miệt ruộng đồng mênh mông để trước thì động viên sau thì năn nỉ nó đi học lại.
Chỉ tội cho đám học trò nheo nhóc đi học tiếng Anh, cũng ham cũng thích vì thấy ngôn ngữ ngồ ngộ. Nhưng khi mặt trời vừa qua ngọn sào phơi đồ thì cái bụng réo sôi sùng sục vì ban sáng chỉ quấy quá uống ừng ực gáo nước lạnh cho đỡ đói lòng mà thôi. Chờ buổi trưa thì cả đám ùa ra ăn cơm chay từ thiện của những Phật tử đạo Hòa Hảo tốt dạ tốt lòng. Vậy là chúng tôi lại nảy thêm dự định liên kết với Ủy ban và nhóm người họ đạo này để xây một nơi nấu nướng sạch sẽ khang trang, phục vụ cả hai phần chay và mặn cho các em học sinh. Ước mơ chúng tôi sao mà vĩ mô lắm thế!
Rồi khi OZ vừa công bố số trúng thưởng, cả nhà chúng tôi chỉ nghe những tiếng thở dài nho nhỏ, thôi chờ lần kế, có sao đâu, số mình chưa đến mà! Nhìn vào năm số đầu tiên của bảy chữ số mà chợt thấy quen quen, liếc vào tờ vé của mình thì phát ớn lạnh sống lưng. Mèn ơi, sao mà nó đúng hết trơn vậy hen! Rồi dò tiếp hai số cuối thì trật lất, ấy là lúc tim chợt đập thình thịch, ước ao phải chi đừng trúng một con số nào cho khỏi phải trải qua cảm giác tiếc tiếc buồn buồn mà nao nao trong dạ.
Ước mơ tan tành. Hơi buồn một ít nhưng thấy vui vui vì bạn vừa mới nhắn tin qua, nói đã nhận được tiền của mình cùng với các bạn đồng môn khác. Anh đã mua được hơn trăm ký gạo, mươi thùng dầu ăn với mấy lô nước rửa chén cho hội từ thiện nấu cơm chay. Mừng quá, vậy là ít nhất tuần này tụi nhóc có thêm cơm và chén sạch để ăn rồi. Lại thêm một niềm vui nho nhỏ khác khi thằng bạn vừa đi du học trở về đã chịu khó tụ tập một số hộ gia đình, rồi chỉ dẫn cho họ cách bón phân khi trồng ớt với loại có màng phủ và không màng phủ. Thiệt là rã hơi khản tiếng khi thuyết phục thằng này bằng những cuộc điện thoại xuyên quốc gia, vì nó chỉ thích viết bài báo khoa học hơn mà thôi. Dù người ta xúm lại cười nó đến đỏ mặt khi đi té lên té xuống ngoài rẫy, nhưng nó rất cẩn thận khi đánh máy lại công thức bón phân vào từng thời kỳ sinh trưởng của ớt. Đám bạn tụ lại, tự khao mình bằng một chầu cà phê rẻ rề ngọt xớt ở đầu cù lao và gửi cho mình tin nhắn ngắn ngủn khó ưa: “Gửi tin nhắn này là hết ba ngàn đồng của tao đó nhe mậy!”. Ừ thôi, tin nhắn này xem như là mình trúng thêm giải chót vậy!
Ước mơ cũng chưa hẳn tan tành. Bồi hồi nhớ lại những lần mình từng mơ ước được đi lang bạt đó đây phong trần, đó là khi bạn ân cần đến bên tôi và cười cười nói rằng cứ mơ nữa đi ông nhóc. Ước mơ của you được sinh ra từ những gì khao khát nho nhỏ, mà chỉ khi thực hiện được điều nhỏ nhoi thì giấc mơ của mình mới có thể trở thành sự thật. Và khi đã đạt được ước mơ nào đó, thì you hãy đừng tiết kiệm cho một giấc mơ sau, dẫu có mơ hồ trong cuộc đời bất tận. Và vì vậy, bạn đã là giải đặc biệt cho tôi!
Lúc này ngồi một mình viễn xứ, tôi đăng trình cuộc đời phiêu lãng theo cách riêng của mình hay phung phí ước mơ. Hóa ra ước mơ không cần tiết kiệm. Vậy lần sau mình hãy khoan dò vé số vội vàng, để những ước mơ của mình bền gan thêm chút nữa, để mình thấy cuộc đời mơ mộng vẫn phần nào vui vẻ biết nhường bao!
Nguyễn Hồng Chí