-
Nhà văn Umberto Eco. |
- Ông có thể cho biết, hình tượng nghệ thuật nào là hiện thân cho cái đẹp tuyệt đối của người phụ nữ?
- Tôi không thể trả lời câu hỏi này được.
- Thế theo ông, giữa nàng Venus và Mona Lisa, ai hấp dẫn hơn?
- Có lẽ tôi sẽ không mời ai trong hai nàng này đi ăn tiệm cả. Tôi không chắc liệu giữa chúng tôi có đủ chuyện để nói với nhau. Nếu như có dịp hẹn hò với nhân vật nào đó trong lịch sử nghệ thuật thì tôi chọn nữ bá tước Uta - bức tượng mỹ nhân đang tô điểm cho nhà thờ của thành phố tôi đang sống.
- Tại sao lại là nàng?
- Vẻ hài hòa của nàng hút hồn tôi, nét mặt, cái nhìn xa xăm.
- Thế ông có thể nói gì về Claudia Shiffer?
- Nếu anh ngụ ý đến những ham muốn tình dục thì tôi xin không trả lời. Điều đó không liên quan gì đến anh cũng như độc giả cuốn Lịch sử cái đẹp. Trải nghiệm về cái đẹp không hề có mối liên quan nào tới các ham muốn tình dục cả. Nếu không tôi đã chắng thích quần thể tượng về cha con Laocoon. Hay như bức tượng bán thân của Socrat cho chúng ta thấy một người rất xấu xí, nhưng đó lại là một bức chân dung được thể hiện hết sức tài tình.
- Ông sống trong căn nhà xây lại từ khách sạn. Hình như nó chỉ tiện lợi chứ không đẹp?
- Tôi ở đối diện với lâu đài nổi tiếng tại khu phố rất đẹp của thành phố. Nhưng không kém phần quan trọng là dọc cái hành lang của cái khách sạn cũ ấy, người ta mới có thể chất được hơn 30.000 cuốn sách của tôi.
- Thế cuốn nào tuyệt vời nhất?
- Vào thời điểm này là bản in lần đầu cuốn Ulysses của Joyce. Tôi phải lùng sục nó rất lâu. Tất cả chỉ có 1.000 bản và thật là tuyệt vời khi sở hữu được một bản như thế. Không gì, không một bộ phim nào hay bức ảnh nào có thể sánh với niềm hạnh phúc và những cảm giác dâng đầy khi ta lật giở từng trang sách. Ngay chính trong quá trình đọc sách - từ tốn, lặng lẽ - ẩn chứa trong nó một cái gì đó lớn lao, rất riêng tư, sánh với trải nghiệm ân ái vậy.
- Cái đẹp mà thiếu cái quái dị thì không còn ý nghĩa. Ông nghĩ sao?
- Một số người khẳng định, nhiệm vụ của cái quái dị là tôn cái đẹp lên. Người trung cổ cũng nghĩ như thế, thậm chí anh ta còn cho rằng những kẻ quái dị được Thượng đế sinh ra để thiết lập sự cân bằng trên thế gian. Vấn đề ở chỗ chúng ta không biết chính xác thế nào là sự quái dị.
- Còn cái đẹp, chúng ta có biết nó là gì không?
- Cái đẹp, cũng như sự quái dị là những khái niệm tương đối. Nếu như trong cuốn sách của tôi mà có kết luận nào đó, thì tôi muốn nói rằng, quan niệm về cái đẹp và sự quái dị phụ thuộc vào thời đại chúng ta sống. Nếu Rubbens mà có dịp mục sở thị tranh Picasso, có lẽ ông ấy phải chết khiếp mất.
- Thành ngữ Mỹ nói: "Không có người không đẹp, chỉ có người nghèo mà thôi". Ông nghĩ sao?
- Quả là thế, nhưng đồng thời đấy là một quan niệm hết sức giản đơn. Dĩ nhiên, người ta có thể làm nên cái đẹp. Trong suốt tiến trình lịch sử loài người, những kẻ mạnh nhận được những gì mà họ thích hoặc ham muốn. Nhưng những người khác, cũng đúng khi khẳng định, khoái cảm thẩm mỹ không phải lúc nào cũng chuyển thành ham muốn tình dục.
- Một số triết gia khẳng định, phần lớn tai hoạ trên đời này đều do cái đẹp. Ông nghĩ sao?
- Dĩ nhiên cái đẹp có mặt tối của nó, cả sức tàn phá khủng khiếp. Cái đẹp có thể dẫn đến những sự kiện đặc biệt.
- Giống như nàng Helen thành Troy gây nên cuộc chiến 10 năm?
- Helen vào thời ấy giống như dầu lửa đối với Bush thời nay vậy, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng cuộc chiến của Bush thì không vì cái đẹp, mà vì quyền lực và ảnh hưởng chính trị.
- Điều gì ở cái đẹp làm ông quan tâm đến nỗi mà phải viết cuốn sách 400 trang vậy?
- Tôi say cái đẹp. Đề tài luận án tiến sĩ của tôi là về thẩm mỹ học của Thomas D’Aquin. Vào thập niên 1960, sau khi xuất bản vài cuốn sách kèm tranh minh hoạ, tôi bắt tay vào làm cuốn về lịch sử cái đẹp. Với sự giúp đỡ của cô trợ lý người Đức, tôi đã thu thập khá nhiều tài liệu, tranh ảnh, nhưng cuối cùng công trình không thành.
- Người ta hay nhắc đến Mona Lisa, Monica Bellucci... như những biểu tượng hiển hiện của cái đẹp?
- Không hẳn thế. Đấy là cái nhìn của người phương Tây như anh với tôi thôi. Một nhà văn Nhật Bản lại coi đôi chân vòng kiềng của phụ nữ châu Á thể hiện nhiều nhất tính khiêu dục. Đã và đang tồn tại những nền văn hoá coi đôi môi sứt có sức hấp dẫn.
- Phải chăng con người bây giờ thấy cái đẹp đang dần biến mất khỏi nghệ thuật và đời sống hàng ngày nên mới tìm kiếm nó ngay nơi thân thể mình?
- Con người luôn giễu cợt mình đến mức quá đáng khi cố gắng vươn tới những mẫu mực về cái đẹp. Có lẽ hiện nay sự tôn sùng một thân hình lý tưởng ngày một tăng lên. Thân thể con người không còn được coi là "toà thiên nhiên" nữa, mà nó được đối xử như một cục đất sét dễ nhào nặn.
- Và phổ biến nhất là hình xăm...
- Đúng vậy. Hè vừa rồi tôi gặp rất nhiều các cô gái trẻ đi xăm hình hổ trên ngực mình. Tôi tôn trọng những gì thể hiện trí tưởng tượng cá nhân cũng như các trào lưu thời thượng. Nhưng từ góc độ thẩm mỹ, tôi thấy xa cách với những thứ như thế. Nếu chúng ta thử lật lại lịch sử nghệ thuật thì xu hướng quan tâm đến bề ngoài và thân hình chiếm ưu thế trong thời kỳ chủ nghĩa suy đồi.
- Trong cuốn sách của mình, ông khẳng định rằng, ngày nay trong ý niệm về cái đẹp lý tưởng, sự đa nguyên đang chiếm ưu thế. Nghĩa là thế nào?
- Ngày nay chúng ta biết hết về lịch sử quá khứ, chiếu theo lịch sử ấy, vì vậy có thể là cùng tồn tại bên nhau những vẻ đẹp lý tưởng khác nhau của nhiều thời đại khác nhau. Tôi gọi đó là "đa thần giáo của cái đẹp".
- Vậy tại sao chúng ta ngày càng khó thống nhất quan niệm về cái đẹp?
- Mọi thời đại và từng thời đại đều coi vẻ đẹp thời mình là tuyệt đối. Ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng nói chung thời đại chúng ta rộng mở hơn quá khứ. Trong lịch sử loài người đã có những thời điểm người ta huỷ diệt những tác phẩm nghệ thuật chỉ vì thời đó coi chúng là kinh khủng. Ngược lại, chúng ta muốn bảo tồn mọi thứ.
- Ông không tán thành sự đa nguyên như thế?
- Đấy là một trong những triệu chứng của nhận thức lịch sử trong chúng ta. Nhưng vấn đề ở chỗ khác kia: khách tham quan bảo tàng nhiều khi không quan tâm tìm hiểu vẻ đẹp lý tưởng. Họ đến bảo tàng chỉ vì báo chí bảo họ làm như thế. Ngày nay đối với nhiều người, sự chấp nhận đa chiều đồng nghĩa với sự lãnh cảm.
Sự lãnh cảm đó triệt tiêu sự khác biệt giữa một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi phải tìm hiểu, suy ngẫm và một vật phải đến xem vì nó nổi tiếng. Một nhà sản xuất mỳ ống dùng hình ảnh chiếc cối xay gió cũ để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Và bắt đầu một cuộc hành hương thật sự của những kẻ tò mò muốn xem chiếc cối xay gió đó. Lúc ấy đa thần giáo về cái đẹp đã biến thành chủ nghĩa vô thần đối với cái đẹp.
- Cái đẹp lý tưởng nào trong các thời đại khác nhau hấp dẫn ông nhất?
- Tôi cho rằng, một người có học thì không chỉ có niềm say mê duy nhất nào đó. Tôi có thể thích tranh Rafael, nhưng đồng thời cũng mê tranh Picasso. Do học vấn của mình, tôi nghiêng về nghệ thuật trung đại, và nếu có hỏi tôi muốn được tặng bức tranh của Rubens hay của Breigel, tôi chọn Breigel. Nhưng chẳng hạn như tôi có thích cà vạt sọc thì không có nghĩa là tôi coi cà vạt chấm đen trắng là cái gì đó kinh khủng lắm.
- Ông có muốn sống vào thời trung cổ không?
- Nếu thế thì tôi đã về bên kia thế giới lâu rồi, vì tuổi thọ trung bình thời đó chưa được 40. Nếu ai đó ngihên cứu khủng long, điều đó không có nghĩa là anh ta thích trở thành khủng long.
Nguồn: Văn Nghệ (dịch từ The Guardian)