Hà Ngọc Vân
Chiều theo nhau cơn mưa mùa hạ
Tiếng mưa buồn gợi nhớ những mùa thi
Cũng cơn mưa này dạo ấy em đi
Biền biệt phương trời không trở lại...
Mùa hạ qua ta xa trường em xa thời con gái
Năm tháng dài kỷ niệm có đầy vơi
Chiều nay nghiêng mình nhặt chiếc lá rơi
Nghe thương nhớ một thời xa xăm quá
Em giờ đây làm dâu xứ lạ
Hoa trắng thôi cài trên áo mộng ngày xưa.
Ta chiều nay đứng mãi trong mưa
Khúc du tử cỏ xanh trời viễn xứ
Ngắt cành hoa cho lòng vô tư lự
Nghe tiếng mưa buồn vọng mãi nghìn năm.