Ai đi qua phía sương mù
Về đây gom chút ngu ngơ mà vàng
Chiều khơi sợi nắng đi hoang
Xiên ngang nỗi nhớ cà tàng vòng xe
Mùa theo thúng mủng mà về
Bừng lên nghiêng một dáng quê tảo tần
Phố thu ru gót ngại ngần
Chảy hương vương khắp lối gần nẻo xa
Đời cần hoa, người là hoa
Mùa lăn theo bánh la đà hồn trôi
Ngẩn ngơ mơ bóng một người
Cúc vàng khuất nẻo còn cười nắng thu...
-------------------------------------------
(*) Cảm xúc từ bức hình người phụ nữ đội nón với chiếc xe đạp cà tàng chở đầy hoa cúc vàng đi rong trong lòng phố, cùng hai câu thơ chú thích cho bức hình: "Ngẩn ngơ hình bóng một người/ Cúc vàng đầu ngõ còn cười nắng thu..." của Trần Quốc Tuấn.
Lương Đình Khoa