Thoại Hà -
Trần Thùy Mai dành cho eVăn cuộc trò chuyện văn chương dịp cuối năm.
- Khá nhiều truyện ngắn của chị đã được chuyển lên sân khấu và màn ảnh. Khi được xem những "đứa con phái sinh" này chị hài lòng nhất với tác phẩm nào?
- Tôi đã xem vài phim như Thập tự hoa, Gió thiên đường... Với hai phim đã hoàn thành thì tôi thích Thập tự hoa của đạo diễn Lý Khắc Lynh, vì khung cảnh rất đẹp và mạch phim thể hiện chất lãng mạn gần gũi với tâm hồn phụ nữ.
- Vừa qua bộ phim "Trăng nơi đáy giếng" cũng gây chú ý tại liên hoan phim Dubai, chị chia sẻ cảm xúc gì về điều này?
- Tôi rất mừng. Trước khi đưa phim đi LHP, anh Vinh Sơn cũng đã nhận định tình hình và bảo rằng ở một đấu trường như Dubai, khả năng duy nhất có thể hy vọng là giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Hồng Ánh. Thật hạnh phúc vì điều đó đã thành sự thật.
Tôi chưa được xem phim này vì sau khi quay xong thì đạo diễn Vinh Sơn đưa đi Pháp làm hậu kỳ, liền sau đó phải tham dự Liên hoan phim Pusan và Liên hoan phim Dubai, đến nay vẫn chưa công chiếu ở trong nước.
Nhưng anh Vinh Sơn có hứa, sau khi đi liên hoan phim ở Hà Lan và Thượng Hải về sẽ tổ chức một buổi chiếu ở Huế để cảm ơn những bà con, thân hữu đã ủng hộ, cộng tác trong quá trình làm phim. Anh Vinh Sơn cũng sinh ra và lớn lên ở Huế, nhưng khi làm phim anh rất cẩn thận, luôn trao đổi với bằng hữu ở Huế về phong tục, tập quán, tín ngưỡng. Phim chỉ quay trong một tháng nhưng thời gian anh bỏ ra để đầu tư cho phim đến vài năm.
Nhà văn Trần Thùy Mai (phải) cùng gia đình quây quần trong không khí ấm cúng của ngày xuân. |
- Từ nguồn cảm hứng nào chị đã sáng tác nên tác phẩm đầy nỗi niềm chất chứa của người phụ nữ như trong "Trăng nơi đáy giếng"?
- Tôi viết truyện này khởi đầu từ sự xúc động khi nghe tâm sự của một phụ nữ mà tôi quen thân.
Chị ấy kể rằng, tuy mình bị chồng ruồng bỏ nhưng lại có một người âm rất yêu thương. Từ khi biết điều đó, chị thấy an phận, không buồn không tiếc gì nữa. Tôi chưa thấy ai có nụ cười thanh thản và an vui như chị ấy, niềm tin hoang tưởng làm chị không thấy cô đơn.
Câu chuyện về cuộc đời chị làm tôi nhớ đến truyện Bồ Tùng Linh ngày xưa. Bồ Tùng Linh viết truyện ma vì nghĩ rằng con người có khi không tốt bằng ma quỷ.
- Vì sao trong nhiều truyện ngắn của chị, hình ảnh người đàn ông thường là kẻ phản bội?
- Đâu có! Tôi cũng đã cho những nhân vật đàn ông của tôi những tính rất dễ thương và thậm chí có khi họ cũng là nạn nhân của đàn bà... Riêng nhân vật trong Trăng nơi đáy giếng thì là con người của một xã hội trọng nam. Người đàn ông từ nhỏ đã luôn được ưu tiên về mọi mặt nên họ khó có được những đức tính như lòng hy sinh, tính vị tha, sức chịu đựng...
- Chị viết nhiều về đề tài tình yêu và trên từng trang viết của chị tình yêu mong manh, dễ vỡ, không có điểm tựa của niềm tin... Vì sao vậy?
- Bởi vì tôi nghĩ không phải cái gì đẹp cũng mong manh, nhưng hình như chỉ những vẻ đẹp mong manh mới đánh thức khát vọng về hạnh phúc và sự vĩnh cửu.
- Các sáng tác của chị luôn thấm đẫm chất nữ tính, vậy ngoài yếu tố quan trọng rằng chị là phụ nữ thì điều gì khiến cho chất nữ tính ấy đậm đặc trong tác phẩm của chị?
- Tôi có những người bạn gái mà tôi rất yêu mến. Hình ảnh cũng như tâm sự của họ thường để lại trong lòng tôi những khuôn mặt rất sinh động. Họ là nguyên mẫu những nhân vật của tôi. Mỗi người mỗi số phận và trong số phận của họ là những vấn đề của xã hội chúng ta đang sống.
Trần Thùy Mai luôn giữ cho mình nét Huế dịu dàng và thâm trầm. |
- Trong năm 2008, tập truyện "Một mình ở Tokyo" của chị được nhiều bạn đọc trẻ đón nhận. Chị muốn khẳng định gì ở hướng đi mới này?
- Tôi không định chứng tỏ điều gì cả. Tôi vẫn viết, như mọi năm vẫn viết, và cuộc sống quanh tôi đang thay đổi tất nhiên cái nhìn của tôi cũng thay đổi.
Một mình ở Tokyo tuy có nhiều nhân vật mang những cái tên nước ngoài nhưng vẫn nằm trong bối cảnh những câu chuyện của Huế và người Huế. Việt Nam đang trong thời hội nhập và Huế là một thành phố du lịch. Tôi muốn viết về cái nhìn và cảm nhận của người Việt về những nền văn hóa lạ và những gì đang diễn ra trong cuộc sống hôm nay.
- Bên cạnh đề tài tình yêu, vì sao văn học sử lại có sức hút với chị?
- Bởi vì sau một Huế lãng mạn thi ca, sau một Huế hội nhập, Huế còn là một thành phố lịch sử. Tôi rất thích đọc những bộ sử cũ, thích tái hiện những chân dung của thời đã qua, những câu chuyện cũ có thể gợi mở rất nhiều điều trong cuộc sống hiện tại...
- Chị nghĩ sao khi văn chương Việt đến nay vẫn chỉ là một "rẻo đất bé tí" của văn đàn thế giới?
- Nước ta là một nước nhỏ, vùng ảnh hưởng văn hóa rất hạn chế, tiếng Việt không phải là ngôn ngữ nhiều người biết như Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... Vì vậy, mong muốn văn chương của ta phải "phi thiên độn thổ" để có một tầm cỡ lớn lao, được nhiều người đọc là chuyện không tưởng.
Tuy vậy, tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp bán chạy ở nhiều nước châu Âu, được giải thưởng ở Italy, tác phẩm Nguyễn Ngọc Thuần vừa dịch ra tiếng Thụy Điển đã được ngay giải thưởng Peter Pan. Và mới năm qua Nhật Bản đã dịch và in Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh trong tủ sách những tác phẩm văn chương đáng đọc nhất thế giới...
Tôi nghĩ rằng với điều kiện sống và viết còn rất nhiều trở ngại mà có được những niềm vui như vậy thì văn chương Việt cũng không đến nỗi đáng bị trách cứ cho lắm, xét trong tương quan với những lĩnh vực khác, như khoa học, kỹ thuật, kinh tế, thể thao chẳng hạn.
Niềm vui bên người thân và bạn bè của nhà văn trong ngày Tết. |
- Năm hết Tết đến rồi, chị chuẩn bị chào đón năm mới cho gia đình và cho bản thân như thế nào?
- Hai con tôi đi làm và đi học xa, nên dịp Tết đối với tôi rất quan trọng, đó là những ngày tôi hạnh phúc nhất trong năm. Cho nên, đến hết tháng 12 là tôi nghỉ viết, dành thời giờ lo dọn dẹp nhà cửa và trong suốt tháng này sẽ không làm gì ngoài nấu ăn và chơi Tết với các con tôi.
- Điều gì của cái Tết Huế ngày xưa khiến cho chị nhớ nhất?
- Tôi nhớ nhất là những chiều cuối năm cả nhà quây quần bên mâm cúng tất niên, đó là lúc thắp hương mời những người thân đã khuất về cùng ăn Tết. Bên mâm cúng cho ông bà, ngoài sân còn có mâm cúng dành cho những người không có ai thân thích... Tôi thích ý tưởng nhân văn trong tập quán của người xưa. Nó nuôi dưỡng tình cảm nhân ái và trung hậu cho con người, từ thế hệ này đến thế hệ khác...
- Ước muốn đầu năm của riêng chị và lời chúc của chị dành cho mọi người là gì?
- Tôi ước muốn mẹ mình và các con mình luôn được khỏe mạnh. Tôi ước luôn nuôi dưỡng được niềm cảm hứng trong lòng để viết. Xin chúc mỗi người đều có được niềm an lạc trong tâm hồn để dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có được niềm vui khi mùa xuân tới và năm mới sẽ là năm mở ra thêm nhiều hy vọng.