Hà Linh -
- "Thoát y dưới trăng" xoay quanh ba nhân vật: Di, Mây và Mạnh - những con người, vì những lý do riêng, đều gặp phải số phận rất bi đát. Vậy theo chị, điều gì làm nên số phận của họ?
- Số phận các nhân vật trong tiểu thuyết của tôi rất đáng thương. Hơn một lần tôi ngồi thẫn thờ hàng giờ trước bàn phím và giống như bạn, tôi đặt câu hỏi tại sao những nhân vật chính kia lại khốn khổ thế? Họ có lỗi gì đâu. Họ cũng được sinh ra bởi tình yêu của cha mẹ họ, được kết tinh từ những mối tình có thật trong cuộc đời này.
Nhưng họ sinh ra trong một gia đình có những bế tắc không lối thoát. Bánh xe đổ vỡ của cha mẹ vẫn hằn dấu trên đường đời của những người con. Di đáng thương lắm chứ, lúc viết về Di, tôi thấy chộn rộn, đôi lúc ngạt thở vì một cô bé đã phải học cách tự vệ với cuộc đời, tự vệ với sự xúc xiểm của xã hội trước nghề "gái điếm" khốn cùng của mẹ.
Mạnh cũng là thân phận mà tôi dành nhiều xót xa. Lẽ ra Mạnh đâu có khổ thế, nếu bố Mạnh còn sống, mẹ Mạnh biết tu chí làm ăn và dồn hết tình yêu thương cho con.
Còn Mây, một cô tiểu thư con nhà giàu. Lẽ ra Mây phải có được hạnh phúc viên mãn nhất. Nhưng nỗi cay đắng mà cô hơn một lần tự thú với bản thân là thiếu vắng tình thương yêu của gia đình. Mẹ cô, bà viện trưởng, thì quá mải mê sự nghiệp, bố cô, giám đốc công ty đá quý, thì cũng quá bận. Cô thèm được ăn một bữa cơm thật đầm ấm hiếm hoi với gia đình.
Ba thân phận người trẻ: Mạnh, Mây, Di đi vào Thoát y dưới Trăng đã mang theo 3 bi kịch: Bi kịch của một đứa con sinh ra trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bi kịch của một đứa con của gái điếm hết thời và bi kịch của một cô tiểu thư thiếu sự quan tâm của cha mẹ.
Tác giả Thủy Anna. Ảnh nhân vật cung cấp. |
- Ba nhân vật chính, ở một góc độ nào đó, đều là nạn nhân của các bi kịch gia đình - một góc nhìn ít nhiều mang tính báo chí. Nghề nghiệp đã tác động thế nào đến cách lựa chọn đề tài và xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết này của chị?
- Tôi không phủ nhận tôi là người làm báo và chính nghề báo đã tác động rất lớn đến yếu tố tâm lý của người viết. Có thể nói cụ thể thế này, nghề báo giúp tôi nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt khách quan và cảm thụ cuộc sống cũng vậy.
Nhưng nếu văn chương mà phụ thuộc vào tính duy lý của nghề báo thì lúc ấy tác phẩm không còn là văn chương nữa.
- Sau "Lạc giới" viết về nạn "điếm trai", chị lại ra mắt "Thoát y dưới trăng" viết về thân phận những "gái điếm". Chị chọn đề tài này phải chăng vì nó câu khách?
- Đề tài "Điếm trai", "Gái điếm", "Khoả thân" đã nhan nhản trong rất nhiều tác phẩm trong nước, nước ngoài mà tôi được đọc. Mỗi một câu chuyện đều mang một thông điệp, có một lối viết riêng, điều cốt yếu là nhà văn đó thể hiện lối viết như thế nào để truyền tải đến người đọc? Tôi không nghĩ cứ đề tài về tình dục là câu khách, bởi nếu nhà văn không có năng lực ngôn từ và sự cảm thụ văn chương tốt, thì sẽ tạo nên sự phản cảm đối với người đọc.
Nếu viết văn chỉ để "câu khách", tôi sẽ không mất đến hai năm cho gần 200 trang viết. Và chắc chắn, tôi cũng sẽ trút bỏ xiêm y để "minh họa" cho từng trang văn luôn (cười).
Trang bìa cuốn sách. |
- "Lạc giới" và "Thoát y dưới trăng" đều có nhiều cảnh viết về tình dục. Theo chị, điều khó nhất khi miêu tả cảnh sex là gì?
- Đã là sex, theo tôi phải có tính thẩm mỹ, nhân văn dù đó là cuộc tình đớn đau hay nồng nã. Khi đọc đến những đoạn sex dù mang tính bản năng, thì từ cái bản năng ấy phải mang một thông điệp về con người. Tôi rất dị ứng nếu đọc phải những tác phẩm viết về sex thiếu chất văn chương và ngồn ngộn sự "câu khách rẻ tiền".
- Trong "Thoát y dưới trăng" có một cái tứ khá rõ: Dưới trăng, con người bộc lộ bản chất nguyên sơ của mình cùng với những khát vọng mạnh mẽ. Trước chị, ý tưởng này từng được nhà văn Nguyễn Đình Tú thể hiện trong cuốn tiểu thuyết " Phiên bản". Chị nghĩ sao nếu tôi cho rằng, chị ít nhiều bị ảnh hưởng?
- Phải nói thế này, Thoát y dưới trăng của tôi xong cùng thời điểm với Phiên bản của Nguyễn Đình Tú. Nhưng vì có một số chuyện riêng nên bản thảo của tôi nằm ở nhà sách và ngoài Tết mới in. Tôi và Nguyễn Đình Tú thường xuyên trò chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên không ai tâm sự về tác phẩm của mình. Khi sách của Nguyễn Đình Tú ra mắt, anh đã gửi cho tôi đọc.
Ánh trăng của Nguyễn Đình Tú khác ánh trăng của tôi ở chỗ, ánh trăng trong Phiên bản xuất hiện như một nhân vật dị biệt, có khả năng đối thoại với nhân vật. Còn ánh trăng trong Thoát y dưới trăng chỉ giống như một bàn tay mềm mại vuốt ve những đau đớn khắc khoải của con người, khi thì chỉ là một ánh trăng nguyên sơ chứng kiến những khát khao trần tục của con người. Nhưng dù ở góc độ nào, ánh trăng trong Thoát y dưới trăng cũng chỉ là một hình ảnh khách quan, thậm chí dửng dưng trước số phận con người, bình thản chứng kiến những đắng cay của kiếp người.
- Làm báo, viết văn và viết kịch bản phim, chị sống bằng nghề nào là chính?
- Tôi chắc chắn không sống được bằng văn chương rồi. Công việc hiện tại của tôi là viết báo. Nghề báo cho tôi một môi trường năng động và cởi mở và nguồn thu nhập tạm thời ổn định để hàng đêm, sau khi nghe vài ca khúc của Lê Cát Trọng Lý, tôi lại nhẫn nại cho những sáng tạo mới mà mình đã ấp ủ từ lâu.
- Dự định với văn chương của chị sau "Thoát y dưới trăng"?
- Tôi thích nhà văn Bồ Tùng Linh với những câu chuyện liêu trai hấp dẫn. Biết đâu một ngày kia, tôi sẽ có một cuốn tiểu thuyết ma mị và không kém phần hấp dẫn thì sao? Thôi, hãy để thời gian và thành quả lao động trả lời, bố tôi vẫn thường dạy tôi như vậy khi tôi còn thơ bé.
Hà Linh thực hiện