Tú Yên
Con đường ngày đó thân quen.
Mắt ai xa vắng thoảng mềm ước mơ
Ngẩn ngơ, ta mãi ngẩn ngơ
Chờ ai, ta mãi đợi chờ tháng năm?
Một đời, nỗi nhớ xa xăm
Một ngày, tiếc nuối âm thầm nhiều thêm.
Dòng sông ơi hãy trôi êm
Mùa Thu hoa cúc vàng thềm rêu phong.
Ta nhìn mây trắng mênh mông
Cứ bay, bay mãi như không chổ dừng
Thu qua - Đông tới - vào Xuân
Bên thềm... ta lại bâng khuâng nhớ gì?
Ước chi... Thu mãi đừng đi.