Đào Duy Hiệp
Thủy triều nghỉ lễ vắng xôn xao kéo tôi vào tôi
Đại dương vỗ trắng sóng đêm không nghỉ lễ
Ký ức lấp kín không gian
Đêm sẽ dài như em đi về phía biển
(Ước cây đèn thần một tấm thảm bay lên
Nghìn lẻ một đêm sặc sỡ giấc mơ màu mộng ảo
Shéhérazade lửa đuốc hậu cung miên man huyền thoại truyện ngày xưa...
Những cô gái tuổi hoa cười hồng bừng sáng bên bờ biển
Đi tìm thời gian đã mất - Người kể chuyện Noé buồn bã tím đêm
Ký ức về người bà yêu thương nối tương lai vào cổ tích)
Biển bấp bênh những biến thái phi hình...
Giữa những quá độ một gương mặt một dáng hình hiện đại và cổ đại
Đang đứng ngược sáng
Những sợi tóc - những sợi đàn - ngân lên âm thanh buổi chiều muộn
Nỗi nhớ đục rỗng thời gian
Ký ức lấp kín không gian
Đêm sẽ dài như em đi về phía biển
Âm thanh nhập nhòa giữa phố đông
Chiếc di động ấm trong tay chiều lạnh
Hanoi, 02 tháng 5 năm 2010