Chiều nay nghe đài phát thanh báo bão đang tiến vào gần bờ, có nguy cơ mạnh lên. Và miền Trung quê mình lại là tâm điểm, nằm trong vùng nguy hiểm như mọi lần khiến con cứ bồn chồn khôn xiết... Thương bà con quê mình một đời tần tảo nắng gió, lại phải gánh gồng trên lưng những thiên tai lụt lội, chèo chống mảnh đất nghèo với một niềm tin - trôi qua gian khó hôm nay, ngày mai trời lại sáng...
Ký ức về bão trong con là những ngày mưa triền miên không ngớt... Mưa nặng hạt, dào dạt đan chéo mênh mông. Mưa rủ gió thốc mạnh vào từng mái hiên, len qua những khe ngói hở hắt xuống nền nhà. Bữa cơm tối muộn của gia đình mình vốn đã muộn mằn, do mất điện lại phải ăn vội. Rồi xong chẳng biết làm gì, không điện buồn tẻ, lạnh lùng, mỗi người ngồi với những tâm trạng riêng.
Nội hay chép mệng: "Tại vẫn còn nhiều kẻ ăn ở gian ác nên trời đổ bão đây mà! Chỉ thương dân mình lương thiện..." Còn cha đăm đắm hướng về phía cánh đồng, rầu rầu: "Lúa đang mùa giáp hạt, phen này ngập úng thế nào cũng có nhà mất trắng... Khổ. Bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu hy vọng mong chờ". Tiếng mẹ thở dài ngán ngẩm: "Mưa bão thế này, rồi giá cả hàng hoá lại cắt cổ như chơi, chẳng biết đâu mà lần". Con thì ngồi lơ đãng nghe đâu đó tiếng chim thảng thốt bên ngoài cửa sổ, chực chạy ra mở, nhưng ngại mưa thốc vào nhà dễ gây đổ vỡ nên thôi. Chỉ em trai con là thích chí cuộn tròn trong chăn vì sáng mai không phải đến trường...
Bất chợt nghe "rắc" trên mái nhà... Có lẽ là cành cây gãy rơi xuống làm nứt một đường trên mái ngói. Thế là cả đêm cha lại không ngủ, ngồi chầu chực chờ mưa rỏ đầy thau hứng rồi mang đi đổ. Con trằn trọc nghe mưa tong tong rơi xuống đáy chiếc chậu nhôm mà cảm xúc lẫn lộn, chẳng rõ vui buồn. Chợt nhớ đến con mèo tam thể vẫn bị buộc ở bên ngoài hiên, con vùng trở dậy khẽ hé cánh cửa bước ra. Khổ thân con mèo nhỏ... Nó nằm bệt trên nền gạch lạnh, rúm người lại một góc tường mà kêu gào thảm thiết, lẫn trong tiếng mưa gió ầm ào. Trông thấy con đi ra, nó gượng người dậy, hai mắt sáng rực lên trong đêm...
Rồi sớm mai mở cửa nhìn ra sân, thấy nước dềnh lên mấp mé bên thềm. Nước đánh đổ những thân kèo thân cột, kéo những mái nhà tranh đổ ụp xuống. Nhưng có những mái nhà xiêu vẹo vẫn đứng chông chênh như một sự gắng gượng phi thường, quyết không chịu khuất phục trước mưa bão bạo tàn. Con thấy thấp thoáng trong mưa những người đàn ông đội nón trắng vận độc một chiếc quần đùi, lùng nhùng trong chiếc áo che mưa mỏng mà đặt vó trên những con mương, trên ao hồ - đỡ đần các bà các mẹ bữa cơm ngày bão khi không họp chợ. Cha thì hì hụi trèo lên mái nhà trơn thay viên ngói vỡ, khiến con và mẹ ở dưới cứ giật mình thon thót, nhìn theo dáng cha gầy ướt lướt thướt trong mưa (chỉ đến khi xuống đến mặt đất mới thở phào nhẹ nhõm). Rồi con thấy mẹ cũng nón trắng dầm mình trong mưa, tay ôm từng đụn rơm to ném vào một góc chuồng cao nhất cho đàn lợn con hơn một tháng tuổi trèo lên.
- "Hình như nhà bà Tư bị đổ rồi con à!" - Nội nhìn mấy người tất tả trên ngõ nhà bà Tư và gọi cha con lại, bảo chạy tới xem sao. Lát sau con thấy cha dìu bà Tư về cùng, bì bõm lội trong sân, mà rằng: "Nhà bà đổ rồi, tôi đón bà về ở tạm nhà mình một thời gian, đợi qua cơn bão sẽ xin xã xây cho bà một căn nhà tình nghĩa". Nội và mẹ không nói gì, lặng lẽ mỉm cười - nụ cười thân thiện, rồi mang cho bà Tư một bộ đồ khác để thay. Bà cụ mặt tái xanh, lập cập đưa đôi mắt mờ đục nhìn nội, nhìn mẹ, nhìn con, nhìn từng thành viên trong gia đình mình, rồi đưa tay lên dụi dụi một bên mắt, cúi xuống lặng im... Và lúc ấy con đã nhận ra rằng: có những tình cảm dành cho nhau, đâu cứ nhất thiết phải thốt ra thành lời.
Suốt đêm hôm ấy, bà Tư lên cơn sốt cao độ. Cả nhà mình lo lắng, chầu chực bên giường bà như bên một người bà con ruột thịt. Nhất là cha. Cha ngồi nắm chặt lấy tay bà (và con biết, cha sẽ ngồi như thế suốt đêm) mà vỗ về, động viên, khích lệ cho một cảnh đời neo đơn. Con thấy bà Tư khóc... Lần đầu tiên con thấy một người già tuổi xấp xỉ 70 bật khóc tu tu như trẻ con. Một giọt nước mắt hiếm hoi rỉ xuống, lăn qua những nếp nhăn trên gương mặt bà, thành một vệt ươn ướt... Tự dưng con cũng thấy mắt mình cay xè!
Bây giờ những ngày bão luôn là những ngày con ở xa quê. Lòng quặn thắt, chông chênh, hướng về quê mình trong ngập tràn con nước, muốn trở về bên mẹ bên cha, cùng ăn, cùng nằm, cùng ngủ trong vùng rốn lũ... Con thương vườn rau của mẹ sẽ úa vàng trong mưa gió dầm dề triền miên không ngớt; thương cánh đồng lúa của cha đang mùa trĩu hạt lại phải vội vàng gặt sớm, tìm lò để sấy khô trước khi chúng chưa kịp mọc mầm... Nơi căn phòng trọ chật hẹp giữa lòng thủ đô, bạn bè vẫn hồn nhiên với từng nụ cười bên màn hình máy vi tính, tán gẫu qua mạng giết thời gian; chỉ mình con bồn chồn, ngóng theo từng bản tin thời tiết, từng phóng sự trên truyền hình, từng trang báo giấy...
Buổi tối, xem trên bản tin Thời sự của đài Truyền hình Việt Nam về kịch bản do Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố về biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở nước ta - theo đó (ngay cả trong kịch bản ít có sự thay đổi nhất) đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ trung bình nước ta sẽ tăng gần 2 độ C, hàng nghìn km2 đồng bằng sông Cửu Long chìm dưới mực nước biển - con lại thêm giật mình thảng thốt, rồi chuyển dần sang hoảng sợ khi biết Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, hạn hán... với nước ta ngày càng trở nên khốc liệt.
Đâu chỉ riêng người dân miền Trung quê mình, mà dường như trên khắp cả dải đất hình chữ S này của con đều đã và đang chịu những thiên tai bão lũ khắc nghiệt do sự nóng lên của thời tiết những năm gần đây, gây hàng loạt hệ lụy về sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới nguồn tài nguyên nước, sức khỏe người dân... Là vùng núi phía Bắc với lũ quét đá lở, sập cầu cuốn trôi đi bao em nhỏ vô tội; là một đồng Bằng sông Hồng với những nguy cơ đê thường trực rong vỡ mỗi mùa mưa bão; là một đồng bằng sông Cửu Long với mực nước biển dâng cao và hàng loạt khu vực ven biển sẽ dần biến mất...
Ngay cả như Hà Nội thôi, với trận mưa lịch sử cuối năm 2008 vừa qua; rồi giữa những ngày tháng Tám mùa thu năm nay nhưng tiết trời vẫn oi nồng và khó chịu như đang ở giữa hạ - không giống với cảm giác se lạnh - "một Hà Nội run run heo may" của một mùa thu như vẫn thấy nơi Hà thành - theo con nghĩ cũng là một lời cảnh báo của môi trường sống về sự thất thường và nguy hiểm của thời tiết...
Giờ con chỉ biết cầu mong những cơn bão kéo về từ ngoài xa biển Đông sẽ đột ngột chuyển hướng, thôi dày vò miền Trung giữa tang thương mênh mông nước lũ, mong cho người dân quê mình với nghi lực phi thường, trong ăm ắp những nghĩa tình, mà thắp lên trong lòng ngọn lửa ấm qua mỗi mùa bão giông...
Lương Đình Khoa