Sách Tháng năm của Kẹo gồm 61 tản văn, được chia thành 3 phần, với 3 chủ đề riêng biệt. Trong phần một, tác giả thể hiện những suy nghĩ về tuổi trẻ, phần hai là suy nghĩ về hôn nhân, gia đình, và phần ba là những khúc tự tình với Hà Nội.
Sách Tháng năm của Kẹo. |
Cũng với giọng văn nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng tản văn của Mộc Diệp Tử khác hẳn những cuốn tản văn của các tác giả trẻ xuất bản trong thời gian gần đây. Trong khi các tác giả khác nói về đời sống đô thị hiện đại, thì cô nàng "Kẹo" lại nói về Hà Nội với nét đẹp bình dị. Nếu các tác giả khác nói về tuổi trẻ với cô đơn, nỗi buồn, thì Mộc Diệp Tử nói về cái đẹp của tuổi xuân, về hạnh phúc của người phụ nữ trẻ trong vai trò người yêu, người vợ, người mẹ.
Trong phần một Tuổi trẻ không phải để bỏ quên, tác giả thể hiện những cái nhìn lạc quan của một người trẻ. Như trong bài viết Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy!: "Còn mùa xuân, còn hy vọng là cuộc đời vẫn còn những ngày tháng vui, để tỉnh giấc ngửa đầu nhìn vạt nắng đơn côi bên hiên nhà, ngân nga một câu hát ru đời của Trịnh mà thấy lòng nhẹ bẫng: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui".
Là một người vợ, người mẹ trẻ, Mộc Diệp Tử đưa những cảm xúc yêu thương của gia đình vào từng trang viết. Phần hai Cho em nhìn về anh, về con, về cuộc đời là những mẩu nhỏ giản dị của cuộc sống ghép lại thành bức tranh hạnh phúc. Thì ra, hạnh phúc đơn giản như vậy thôi, chỉ là một căn bếp nhỏ bé ấm nồng hương vị của yêu thương như tác giả viết trong Bếp nhà và những người đàn bà hạnh phúc: "Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm, là được thấy người họ yêu thương có thể ăn thật ngon lành những món ăn họ đã nhọc công làm. Chỉ cần những căn bếp còn ấm lửa, những người phụ nữ ấy vẫn sẽ giữ được niềm tin vào tương lai, rằng bên cuộc đời họ - có những điều mà bất cứ quyền lực, tiền bạc nào khác cũng không thể mua nổi".
Phần cuối cùng, cũng là phần gây ấn tượng nhất của sách nói về Hà Nội được đặt tên Đi qua những liêu xiêu phố nhỏ. Lời dẫn nhập vào phần những bài tản văn này được viết như một bài thơ, như lời một ca khúc trữ tình ngân lên: "Ai đã đi qua Hà Nội những sớm mùa thu, những ô cửa đơn sơ bao vui buồn ẩn chứa. Ai đã đi qua Hà Nội những liêu xiêu phố nhỏ, những con đường những tán lá đung đưa...".
Với Mộc Diệp Tử, những tình cảm mà cô dành cho Hà Nội cũng là một mối tình. Có thể gọi tên là "Mối tình thành phố", như cô viết: "Bạn qua nhiều nơi, bạn nghe người ta nói nhiều về vẻ đẹp của những thành phố này, thành phố kia, bạn trở về và thấy chán nơi mình đang sống. Tôi vẫn nghĩ, thật ra vẻ đẹp của thành phố trong mắt những người đang sống là đẹp nhất".
Để chạm được vào Hà Nội, Mộc Diệp Tử chọn chạm vào những khoảng đêm đen của thành phố, để thấy được những mảnh đời khuất sau phía sáng nhộn nhạo ban ngày, nơi có những tiếng rao chứa cả hồn người Hà Nội. Tác giả viết về Hà Nội như nói về người tình của mình: "Tôi bị nghiện cái cảm giác thả mình vào trong lòng thành phố với những con đường quanh co, mái nhà lộn xộn, ẩm mốc phủ đầy, bụi mờ váng vất, nhưng chân chất cái vị cuộc sống này".
Những thay đổi của thiên nhiên Hà Nội lúc giao mùa, những khoảnh khắc nhỏ, những hình ảnh giản dị của thành phố dưới con mắt Mộc Diệp Tử trở nên thơ mộng, trữ tình. Cô viết về những hàng trà đá, về mùa mận cơm, về bát canh tập tàng của tuổi thơ, về những mùa hoa sưa, hoa bách hợp trắng... với tình yêu của mình dành cho thành phố, sự nhạy cảm và con mắt tinh tế.
Tác giả Mộc Diệp Tử tên thật là Nguyễn Quỳnh Hoa. Cô viết blog từ năm 2006, có nhiều bài được đăng báo. Trang tumblr của cô được biết đến như một trang thông tin thú vị, gần gũi về gia đình, tình yêu và cuộc sống.
Lam Thu