Khi bạn công khai gọi ai đó là “chuyên gia về thất bại” và “kẻ tọc mạch”, quá rõ ràng là bạn không ưa họ cho lắm. Vậy José Mourinho nghĩ thế nào về Arsène Wenger khi không có những chiếc camera và micro?
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, họ còn nhiếc móc nhau ghê hơn thế. Nói đơn giản, những cái vây lúc nào cũng được giương lên bất kỳ khi nào có ai đả động gì đến Quý ngài (Monsieur) Wenger. Một vài lần, José thậm chí còn nói đến việc muốn động tay động chân thực sự với huấn luyện viên người Pháp. Sự kình địch giữa họ qua nhiều năm đã trở nên cay đắng và kinh khủng đến thế đấy. Đó là mối thù ghét sâu sắc, lớn dần lên thành mối hận thù dai dẳng nhất trong bóng đá, và bộ đôi này luôn đối đầu nhau kể từ khi Mourinho mới đến Anh vào năm 2004. Cũng kể từ đó, mối quan hệ tiếp tục xuống dốc đều đặn và giờ thì cả hai đều thấy không thể che giấu sự khinh miệt của mình.
Nếu nói chuyện này hoàn toàn là do xung đột về cá tính và triết lý bóng đá thì sẽ là đơn giản hóa quá mức. Nhưng đó cũng là một khởi đầu quan trọng.
Huấn luyện viên Jose Mourinho. |
Năm 1996, Wenger đến nước Anh khi ông gần như là một nhân vật vô danh, bị báo chí Anh giật tít “Arsène nào?”, và thậm chí một số cầu thủ Arsenal còn thừa nhận rằng họ không biết ông là ai. Tuy nhiên, đến năm 2004, Wenger đã là một huấn luyện viên tiếng tăm và được kính trọng, với danh tiếng lừng lẫy vì chơi bóng đá đẹp và giành những chiếc cúp danh giá nhất - vào lúc đó, ông đã giành ba chức vô địch Premier League, ba cúp FA và ba Siêu cúp. Ông có biệt danh là “Giáo sư” vì có phong cách học giả, và ông đang đứng đầu một trong những câu lạc bộ nhiều truyền thống và lịch sử nhất nước Anh.
Đối lập với ông là Mourinho, lúc khởi đầu thì ít hơn Wenger mười ba tuổi. Một tân binh trẻ trung ngạo mạn, với những tham vọng lớn, cái tôi lớn và mồm miệng cũng lớn. Một người mà, ngay khi đến lần đầu tiên, đã tự gọi mình là “Người Đặc Biệt” sau khi vô địch Champions League, cúp UEFA và những danh hiệu vô địch quốc gia liền nhau cùng đội Porto ở quê hương Bồ Đào Nha của ông - một điều không ai tưởng tượng nổi. Thói tự phụ, nghênh ngang của một huấn luyện viên cầm lái Câu lạc bộ bóng đá Chelsea mới toe, được bơm tiền bởi một đầu sỏ người Nga đứng ngoài giới bóng đá, khiến không mấy người ưa nổi!
Huấn luyện viên Arsene Wenger. |
Rắc rối nổ ra gần như ngay khi Mourinho và đội của ông bắt đầu làm được đúng theo tất cả những ồn ào rầm rộ. Chelsea và Mourinho nhanh chóng làm lung lay cả Arsenal và Wenger: The Blues gom luôn hai chức vô địch Premier League liền nhau, năm 2005 và 2006; The Gunners và các đối thủ khác đơn giản là bị thổi bay!
Wenger cảm thấy rằng hàng đống tiền của Abramovich đã bóp méo thị trường chuyển nhượng và cả giải đấu, và vào mùa hè năm 2005, ông đã xem thường Mourinho và phong cách của Chelsea, bằng cách nói: “Tôi biết chúng ta sống trong một thế giới mà chỉ có người thắng và kẻ thua. Nhưng một khi một môn thể thao lại khuyến khích những đội bóng từ chối chủ động tiến lên, thì môn thể thao đó nguy rồi.” Khi Wenger lại một lần nữa chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Chelsea vào mùa tiếp theo, thì đó là lúc Mourinho đáp trả theo phong cách rất phong phú và rất gây tranh cãi vốn là sở trường của ông.
Mourinho đã nói những lời rất nổi tiếng: “Tôi nghĩ ông ta là một trong những người được coi là kẻ tọc mạch. Ông ta thích theo dõi người khác. Có một số người mà, khi họ ở nhà, họ có một cái ống nhòm to tướng để xem chuyện gì xảy ra ở các gia đình khác. Ông ta cứ nói, nói, nói về Chelsea.”
Wenger đáp trả: “Ông ta hỏng rồi, vừa bất kính, vừa thiếu thực tế. Khi anh trao thành công cho những kẻ ngu ngốc, thì đôi khi nó khiến họ càng ngu ngốc hơn.” Và thế là tất cả bắt đầu.
Khi tôi đến thăm Mourinho ở Madrid vào đầu tháng Một năm 2013, ông không thể ngăn mình chĩa mũi nhọn vào Wenger, dù bây giờ ông đang làm huấn luyện viên ở một quốc gia khác và không còn là đối thủ trực tiếp nữa. José - người đã giành chức vô địch La Liga của Tây Ban Nha một cách hoàn toàn xứng đáng vào mùa bóng trước, chỉ ra rằng huấn luyện viên người Pháp của Arsenal đã không giành được cúp nào từ năm 2005. Mourinho thừa nhận ông ghen tỵ với tuổi thọ và sự đảm bảo công việc của huấn luyện viên người Pháp, nhưng ông nói thêm rằng ông không bao giờ chịu được lâu như thế mà không có huy chương gì. “Đúng, tôi rất thích có được sự ổn định như vậy ở một câu lạc bộ, nhưng đồng thời, tôi nghĩ, với tính cách của tôi, tôi cũng cần sức ép thành công, và nếu không ai đặt sức ép đó lên tôi, thì tôi sẽ tự đặt sức ép đó lên mình. Sức ép để chiến thắng nhiều thứ. Đúng, có thể dành một hoặc hai mùa bóng để xây dựng cho tương lai và chưa ở tầm chiến thắng được các danh hiệu, nhưng không lâu hơn được, vì với cá tính của tôi, tôi luôn cần sức ép giành các danh hiệu. Có thể việc đó cũng sớm xảy ra cho Arsenal. Họ chơi bóng đá đẹp và tạo ra những cầu thủ giỏi, họ luôn mua cầu thủ trong mỗi kỳ chuyển nhượng, nên chắc chắn là sớm muộn gì họ cũng nên làm được điều gì đó, nên thắng được cái gì đó chứ.”
Vào mùa hè năm 2013, Mourinho trở lại Premier League và trở lại với Chelsea, một lần nữa lại trở thành đối thủ trực tiếp của huấn luyện viên The Gunners. Và cũng chẳng mất nhiều thời gian để mối thâm thù lại được khôi phục.
Vào tháng Một năm 2014, Wenger đã nói công khai về kế hoạch của Chelsea là bán tiền vệ ngôi sao Juan Mata sang Manchester United với giá 37,1 triệu bảng. Khi được hỏi ông có ngạc nhiên về vụ chuyển nhượng này không, Wenger đáp: “Có, tôi ngạc nhiên, bởi vì Juan Mata là một cầu thủ xuất sắc và họ bán một cầu thủ xuất sắc cho một đối thủ trực tiếp.” Rồi ông chỉ ra rằng Chelsea đã đá với United hai lần vào mùa đó, nên Mata không thể gây ảnh hưởng đến họ được, nhưng chất lượng của cầu thủ này có thể gây ảnh hưởng đến các đội như Arsenal, vì Arsenal mới chỉ đá với United một trận. “Lẽ ra họ có thể bán anh ấy vào tuần trước (trận thứ hai của Chelsea với United), nhưng giờ thì lại dấy lên những câu hỏi về thời điểm của kỳ chuyển nhượng này. Một số đội đã đá hai trận với cùng một đối thủ, nhưng một số đội thì chưa. Tôi nghĩ nếu anh muốn tôn trọng sự công bằng ngang nhau cho tất cả mọi người, thì chuyện này không nên xảy ra.” Mourinho coi đây lại là một bằng chứng nữa cho thấy Wenger ám ảnh với tất cả mọi thứ liên quan đến Chelsea. Nhưng lần này, ông kiềm chế không nói gì.
Tất cả những điều đó thay đổi khi José có bài phát biểu “chuyên gia về thất bại” vào tháng sau đó. Wenger đã có những lời moi móc ngụy trang về Mourinho, rằng Mourinho cố tình làm giảm cơ hội Chelsea giành chức vô địch, vì “nỗi sợ thất bại”. Thế này là quá lắm đối với một người siêu cạnh tranh như Mourinho, đặc biệt là khi lời chế nhạo đó lại đến từ một ông huấn luyện viên tám năm trời không có chiếc cúp nào. Cho nên, khi được hỏi về những lời bình luận của Wenger, Mourinho xả ra luôn: “Anh biết đấy, ông ta là một chuyên gia về thất bại. Tôi thì không. Tôi thì không. Nên nếu anh cho rằng ông ta đúng, rằng tôi sợ thất bại, thì đó là vì tôi không thất bại nhiều lần cho lắm. Có thể ông ta đúng, có thể tôi không quen với thất bại, nhưng thực tế cho thấy ông ta là một chuyên gia vì tám năm ông ta chẳng có huy chương nào, đó là một thất bại. Nếu tôi mà như thế ở Chelsea, tám năm liền, thì tôi sẽ rời London và không bao giờ quay lại nữa.”
Đó là một vụ tấn công đúng ngày Valentine. Mourinho đã thực hiện một “cuộc mưu sát” lạnh lùng nhằm vào kẻ thù của ông, ngay giữa ban ngày. Tất nhiên việc đó đối với một số người là quá gớm ghiếc. Họ tin rằng kiểu thẳng thắn tàn bạo của José là quá khắc nghiệt, quá hằn học. Nhưng với ông ấy thì không.
Vài ngày sau, ông vẫn còn hào hứng về tất cả vụ đó. Ông bảo tôi: “Khi Wenger chỉ trích CFC và Manchester United về vụ Mata… Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ông ta ở bên ngoài sân bóng và sẽ đập vỡ mặt ông ta ra.” Mà đúng thật là vài tuần sau đó, José đã “đập” cho Wenger một trận. Đó là ngày 22 tháng Ba năm 2014, là ngày diễn ra trận đấu thứ 1.000 của ông người Pháp trong vai trò huấn luyện viên, và tình cờ lại là trận trên sân của Chelsea. Đó là một trải nghiệm đau đớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra cho huấn luyện viên Arsenal. Tỷ số chung cuộc: Chelsea 6 - Arsenal 0. Wenger vô cùng bẽ mặt, đến mức ông trốn luôn khỏi cuộc họp báo thường lệ sau trận đấu ở Stamford Bridge. Ông lấy lý do là xe chở đội Arsenal sắp rời đi, nên ông phải nhanh chân.
José thì rất nhanh chóng chế nhạo Wenger vì việc đó. Ông đùa với tôi: “Lần sau mà tôi thua trận nào thì tôi sẽ không vào phòng họp báo nữa vì xe bus của đội đang chờ tôi.” Không thông cảm, không thương hại, không hối tiếc. Wenger đã trở thành người đàn ông mà Mourinho rất thích ghét.
Phần 1, phần 2, phần 3, còn tiếp...
(Trích sách Jose Mourinho: Up close and Personal, LimBooks - NXB Hà Nội)