Sáng thứ bảy tôi khởi hành sớm, đi tới bờ Nam để xem trận đấu cúp FA giữa Southampton và Portsmouth, bắt đầu vào buổi trưa. Cho nên phải sau khi gửi bài tường thuật trận đấu đi thì tôi mới có thời gian trò chuyện với Ban Thể thao. Họ đang rất chộn rộn, không phải vì kết quả bóng đá buổi chiều. Không hề, mà là có ai đó đã gọi tới tòa soạn để nói rằng ông ta nhìn thấy Peter Kenyon, José Mourinho và Ashley Cole gặp nhau trong một khách sạn ở London vào chiều thứ Sáu.
Người này là một doanh nhân, ông ấy tới khách sạn Royal Park gần công viên Hyde Park vì cũng có một buổi họp ở đó. Ông ấy cũng hâm mộ bóng đá nên lập tức hiểu ra tầm quan trọng của việc nhìn thấy các quý ông Kenyon, Mourinho, Cole, Barnett và một người môi giới bóng đá tên là Pini Zihavi cùng ở trong một khách sạn.
Huấn luyện viên Jose Mourinho. |
Như tôi đã nói, người cấp tin này là một doanh nhân và ông ta nhanh chóng nhận ra rằng đây là cơ hội kiếm tiền. Ông ta đã gọi cho một tờ báo vào chiều thứ Sáu để cố bán thông tin này nhưng họ chẳng làm gì. Vì vậy, đến tối, ông ấy gọi cho tờ News of the World. Phó Ban Biên tập Thể thao Tim Allan nhận cuộc gọi - thật hoàn hảo. Là thành viên cấp cao của Ban Thể thao, ông ấy đã biết rằng chúng tôi đang cố xác nhận thông tin này, nên ông có phản ứng lập tức và quyết đoán.
Trong khi tờ báo kia còn đang nghi ngờ thông tin, Tim lại biết rằng đây là cú sốc mà chúng tôi đang chờ đợi và bắt tay vào việc ngay lập tức. Đầu tiên, ông phỏng vấn người cấp tin qua điện thoại luôn để có được mọi chi tiết của cuộc gặp. Rồi ông cử một phóng viên đến thẳng khách sạn để cố gắng có được một sự xác nhận độc lập về điều mình vừa nghe.
Tiếp theo, vào sáng thứ bảy, phóng viên kia đã xử lý nhanh việc đến khách sạn và nói rằng anh đã cố kiếm được sự xác nhận không chính thức từ một nhân viên của khách sạn. Nhân viên đó nói rằng đúng, Mourinho và Cole đã đến đó. Như thế này vẫn chưa đủ đối với các luật sư. Họ bảo Allan rằng chúng tôi phải đưa vị doanh nhân kia đến tòa soạn để lấy lời khai có tuyên thệ, tức là đưa thông tin sau khi thề rằng mình nói thật những gì đã thấy. Việc này lại đặt ra một trở ngại bất ngờ cho chúng tôi: Không ai tìm được một cuốn Kinh Thánh cho ông ta thề!
Chúng tôi điên cuồng sục sạo trong các phòng ban, trong các ngăn kéo và giá sách, cuối cùng tìm được một bản Kinh Thánh ở đâu đó trong tòa nhà của The Times, ngay cạnh văn phòng của báo News of the World tại khu Wapping. Vị doanh nhân kia thề trước cuốn Kinh Thánh, trước mặt ông luật sư, rồi kể lại toàn bộ những gì ông ấy chứng kiến ở khách sạn Royal Park vào ngày hôm trước. Phần còn lại là lịch sử.
Chúng tôi bỏ bài phỏng vấn Cole, thay vào đó, chạy một bài lớn về vụ “mua chuộc” trên số báo ngày chủ nhật. Việc này gây ra một sự náo động, không chỉ vào ngày hôm đó mà là suốt tuần sau. Barnett trơ trẽn phủ nhận, còn Chelsea nói ngắn gọn rằng câu chuyện của chúng tôi là sai. Tuy nhiên, mọi lời chối bỏ của họ đều vô ích.
Chủ nhật sau đó, ngày 6 tháng hai, Premier League bắt đầu chính thức điều tra vụ việc. Đó là câu chuyện kéo dài hơn dự định, mặc dù đến tháng ba thì những lời phản đối của bên “vô tội” đã dần im ắng khi bằng chứng ngày một nhiều. Arsène Wenger thì đã bị thuyết phục chắc chắn về mưu đồ của Chelsea. Việc này cũng không thực sự bất ngờ, bởi tôi đã sắp xếp cho Phó Chủ tịch Arsenal là David Dein tới văn phòng của báo News of the World để gặp các thành viên cấp cao và luật sư của chúng tôi và xem trước bằng chứng.
Không lâu sau đó, Wenger than phiền: “Vụ việc này thật đáng buồn và rất không may mắn vì bạn kỳ vọng rằng hàng xóm của bạn, ở cùng một thành phố, với quyền lực như thế, thì hẳn là không hành xử thế này. Tôi tin rằng đã có một cuộc gặp gỡ - mặc dù nó chưa được xác nhận.” Ông ấy tiếp tục lên án The Blues là “ngạo mạn”, “khờ khạo” và hỏi một cách đầy châm biếm: “Sao không gặp ngay ở giữa khu M25 để ít nhất là tất cả mọi người cùng biết?”
Cuối cùng, vào ngày thứ tư, 23 tháng ba, Chelsea, Mourinho và Cole bị Premier League phạt. Những bằng chứng mà giải Ngoại hạng thu thập được về Barnett và Zahavi - những người này không phải chịu các nguyên tắc của Premier League - được chuyển cho Liên đoàn bóng đá để cơ quan quản lý bộ môn này cân nhắc những hành động trừng phạt hai bên.
Rồi vào ngày 19 tháng tư, Premier League cũng thông báo rằng một ủy ban độc lập sẽ được triệu tập để cân nhắc các án phạt vào ngày 17 và 18 tháng năm, gần bốn tháng sau khi thông tin được tiết lộ. Nhưng như thế là không đủ sớm đối với Wenger. Sau này ông than thở: “Giờ là tháng năm rồi và chuyện xảy ra vào tháng Hai (thực ra là tháng một). Thế mà vẫn chưa có phiên xử nào. Có khi một cuộc chiến tranh quốc tế còn được giải quyết nhanh hơn.”
Ông ấy có lý. Thật không thể tin nổi, cuối cùng, đến tận thứ năm, ngày 2 tháng sáu, kết quả mới được công bố. Nhưng cũng bõ công chờ đợi. Chelsea, huấn luyện viên Mourinho và mục tiêu chuyển nhượng Cole đều bị coi là có tội. Cả ba đều phải chịu mức phạt kỷ lục. Chelsea bị buộc phải nộp 300.000 bảng và chịu án treo trừ 3 điểm (sẽ bị trừ 3 điểm trong mùa tới nếu còn vi phạm). Mourinho bị giáng cho mức phạt 200.000 bảng còn Cole bị buộc bỏ ra 100.000 bảng. Tuy nhiên, sau đó Mourinho và Cole đều kháng cáo, và cả hai đều được giảm mức phạt xuống còn 75.000 bảng. Dù sao, sự thật và mức độ chính xác của thông tin mà tôi có đều đã được chứng minh là đúng, bất chấp những lời chối bỏ và những “sự thật không đầy đủ” của một số bên bị kết tội.
Còn một hình phạt bất ngờ khác mà người ta có thể cho rằng còn đắt giá hơn đối với những người phạm luật. Hy vọng của Chelsea trong việc ký hợp đồng với Cole đã chìm nghỉm trong 19 tháng nữa. Đây chắc chắn là một vụ việc tốn kém, và tôi là người phải chịu trách nhiệm. Tình huống oái oăm bây giờ là việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các mối quan hệ của tôi với Chelsea, Mourinho, Cole và Barnett. Bản thân Barnett cũng bị Liên đoàn bóng đá phạt 100.000 bảng, bị cấm hoạt động với tư cách là đại diện trong 18 tháng, trong đó có 9 tháng là án treo, vì vai trò của ông ta trong thương vụ mờ ám này.
Điều không bất ngờ chính là những hậu quả của vụ việc: Cole và Barnett không bao giờ hợp tác với tôi nữa. Còn Chelsea, tuy họ không hài lòng với tôi, ít nhất họ vẫn giữ một kênh giao lưu, mặc dù kênh giao lưu đó cũng hơi lạnh giá trong quãng thời gian sau đó.
Còn Mourinho thì sao? Ông ấy rất “xịn”. Ông ấy không hề trách tôi. Ông ấy chỉ tự trách mình đã tham gia vào vụ việc. Về sau ông ấy có giải thích với tôi rằng ông ấy muốn nhìn vào mắt Cole để xem liệu anh ta có thực sự rất mong muốn đá cho Chelsea hay chỉ chạy theo mức lương hậu hĩnh, hay tệ hơn là, liệu anh ta có lợi dụng Chelsea để được tăng lương và ở lại với Arsenal?
Mourinho thực ra còn rất ấn tượng với việc tôi đã tiết lộ câu chuyện này, và nhận ra rằng tôi là một phóng viên giỏi, tôi có thể là một đồng minh tốt với ông ấy và với Chelsea. Bởi vậy, thay vì làm rạn nứt tình bạn mới chớm nở của tôi, thì hóa ra việc tôi làm lại củng cố tình bạn đó, và còn mang đến một mối quan hệ thân thiết hơn về cả mặt cá nhân lẫn công việc giữa chúng tôi. Đúng là kết quả khó ngờ!
Không có Cole và Barnett thì tôi chịu được, nhưng để mất Mourinho thì gần như là thảm họa. Đúng, tất nhiên tôi biết mình phải chịu những rủi ro gì khi viết bài báo gây sốc đó, nhưng tôi cũng tin rằng đó là thông tin quá quan trọng, không thể bỏ qua. Và tôi cũng biết rằng mình sẽ phải gánh chịu những hậu quả nếu những người liên quan có phản ứng tiêu cực. Tôi đã theo đuổi quyết định đó và tôi chắc chắn rằng nếu làm lại, tôi cũng sẽ vẫn làm thế cho dù Mourinho có lạnh nhạt với tôi đi nữa.
Dù nói vậy, tôi thực sự rất biết ơn vì phản ứng rất hợp tình hợp lý và rất chín chắn của Mourinho - tôi nghĩ điều đó nói lên rất nhiều về sự chính trực, trung thực và công bằng của ông ấy. Và tôi thậm chí còn biết ơn ông ấy nhiều hơn khi về sau, Hiệp hội Phóng viên Thể thao trao cho tôi giải thưởng danh giá “Câu chuyện Thể thao của năm 2005”. Sau đó là Giải thưởng Chris Blythe cho “Tin nóng của năm” - được trao cho nhà báo có bài viết xuất sắc nhất đăng trên tờ News of the World trong năm đó.
Sự ghi nhận cuối cùng đến sau đó, khi việc tôi vạch trần vụ Ashley Cole được bình chọn là Câu chuyện xuất sắc thứ 27 của tờ báo trong thời gian từ 2000 đến 2009. Xin cảm ơn, José!
(Trích sách Jose Mourinho: Up close and Personal, LimBooks - NXB Hà Nội)