... "Việc đề cử ông trùm bất động sản, người xuất bản cuốn Suy nghĩ như tỷ phú và Bàn tay Midas: Tại sao một số doanh nhân giàu có trong khi phần lớn lại không, xem ra hơi giống cảnh những người của đảng Cộng hòa bị châm chọc trong một biếm họa vẽ Mitt Romney được đảng đề cử năm 2012 là nhà tài phiệt được nuông chiều nhưng điếc về chính trị", bài của tờ New York Times viết tiếp.
Bài báo nhận xét trong các cuộc bầu cử năm 2000 và 2012, Trump đã thổi phồng khả năng ra tranh cử vào Nhà Trắng trước khi từ bỏ suy nghĩ ấy, ẩn ý là một lần nữa Trump chỉ đang gây chú ý của truyền thông trong một cuộc bầu cử khác mà ông có thể sẽ rút lui một khi các chính trị gia chuyên nghiệp nghiêm túc đã làm chủ cuộc đua.
...
Khi AP hỏi Trump phản ứng thế nào với bài báo của tờ New York Daily News chế nhạo thông báo ra tranh cử tổng thống của ông bằng việc in trên tờ đầu một bức hình Trump ăn mặc như một gã hề, ông bác bỏ tờ báo “không đáng xem trọng”, và khoe có 1,7 triệu người hâm mộ trên Facebook, vượt xa bất cứ ứng cử viên nào trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống.
Jimmy Fallon mời Jeb Bush tham gia The Tonight Show một ngày sau khi cựu thống đốc Florida thông báo ra tranh cử tổng thống, nhưng như AP đưa tin, Trump mới là người chiếm ưu thế độc thoại trong chương trình của danh hài. Fallon pha trò là ông định mời Trump, “nhưng lần cuối cùng kiểm tra thấy ông ấy vẫn đang còn nói chuyện", Fallon nói Trump có vẻ là tổng thống “tự do điên khùng” đầu tiên của đất nước. “Tôi nghĩ Gary Busey viết bài phát biểu đó", Fallon nói. AP cũng lưu ý một Jimmy khác, Jimmy Kimmel của ABC nói Trump giống một “tổng thống và một công viên giải trí hòa trộn vào một". "Đây là tin buồn", diễn viên hài Conan O’Brien nói trên kênh TBS. “Mùa thứ 15 của chương trình Celebrity Apprentice sẽ không lên sóng. Nhưng đừng lo. Với việc Trump ra tranh cử tổng thống, các bạn vẫn sẽ được thấy ngay cả một nhân vật nổi tiếng hạng B cũng sẽ thất nghiệp.”
Với Trump, những người có vai vế ở cả hai bờ nước Mỹ sẽ có trò vui. Trò chơi của những phóng viên cực tả thống trị các nguồn truyền thông chính thống như New York Times và Washington Post là phiên bản của trò “nói hớ". Phần thưởng sẽ thuộc về phóng viên có thể chọn câu nào đó mà Trump nói, cho dù lời được chọn chỉ là bình luận ngoài lề, nhưng có thể thổi bùng tranh cãi, buộc Trump phải mất nhiều ngày giải thích ý ông muốn nói gì trên báo chí. Người chơi trò “nói hớ” trong giới truyền thông sẽ thắng cuộc, nếu Trump phải rút lại lời bình luận và xin lỗi. Đây chính là lý do để xới lại sự phản đối của một quan chức chính phủ Mexico đối với việc Trump khắc họa dân nhập cư Hispanic là tội phạm, hiếp dâm và buôn bán ma túy. Mỗi khi Trump bị vướng vào một bình luận nào đó của ông, phóng viên nào từ chuyện bé xé được ra to sẽ ghi điểm với đám bằng hữu phóng viên sành sỏi của giới truyền thông chính thống tham gia trò chơi.
Suy cho cùng, mặc dù những người thuộc giới thượng lưu ủng hộ Clinton tin bà sẽ thắng, lợi thế của đảng Cộng hòa nếu chọn một người ôn hòa khác như Jeb Bush, giống trường hợp của McCain và Romney trước đây, là Jeb đã “có xu hướng Dân chủ” rồi. Cho dù Jeb thắng, biên giới với Mexico vẫn sẽ được mở, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ sẽ được phép ở lại, và tự do thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục được thúc đẩy bằng việc bổ sung NAFTA với Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sau đó là Đối tác xuyên Đại Tây Dương - Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP).
Các công ty đa quốc gia hợp tác với chính quyền Obama đã thương lượng những chương trình tự do thương mại đa quốc gia để tiếp tục mở cửa cho lao động giá rẻ ở Trung Quốc và Thế giới thứ ba. Giống như Obama, Jeb sẽ không dám có lập trường mạnh chống Hồi giáo cực đoan vì sợ lập trường về Hồi giáo sẽ làm xao nhãng lợi ích của việc ông o bế cánh tả thúc đẩy đa dạng văn hóa với trọng tâm là người Hispanic như ông muốn. Vấn đề đơn giản là phía Clinton, giới truyền thông có uy tín ở Hollywood và Bờ Đông, những nhà tài trợ giàu có của họ ở Thung lũng Silicon và Wall Street, trong khi vẫn tin họ có thể đánh bại Jeb, cũng thấy thoải mái với Jeb trong Nhà Trắng nếu ông thắng cử.
Cả Clinton và những nhà tài trợ giàu có của bà đều không nghĩ việc Trump ra tranh cử là nghiêm túc. Họ cứ nghĩ Trump sẽ rút khỏi cuộc đua một khi lôi kéo đủ sự chú ý của thiên hạ nhằm thúc đẩy các lợi ích thương mại trong việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng hạng sang và điều hành khối tài sản phô trương của mình...
...
Suy cho cùng, họ không chỉ quyết tâm đánh bại, mà còn hy vọng hủy hoại bất cứ ứng cử viên nào của đảng Cộng hòa không ủng hộ kế hoạch của cánh tả là áp thuế toàn cầu đối với việc sử dụng nhiên liệu cacbon. Chiến lược này nhằm phân chia lại của cải từ nước Mỹ như một phần của chủ nghĩa chống Mỹ đang nhen nhóm trong giới tinh hoa ở cả hai bờ.....
Phần 1, còn tiếp...
(Trích sách Đường đến Nhà Trắng 2016, Nguyễn Thanh Châu dịch, Nhà xuất bản Thế giới