Tụt lại nỗi buồn xưa Cải vàng mềm như dưa Hạt mưa trào khóe mắt Còng lưng, đời heo hắt Giọt mặn rớt vào lòng Cõi đời mớ bòng bong Buông thở dài bất tận Lận đận thuyền mẹ trôi Mớ rau úa hỏi trời Đêm nao hồn cát bụi? Đào Phi Cường