Nguyễn Quang Hưng
Những người giã biệt vườn tược
Sớm nay vẫn dậy ở kinh thành
Những kinh thành trăm năm ngủ mê
Chỉ tay người còn thức
Những mảnh gốm lửa nung xanh mát
Những viền đen mỏng manh sợi tóc
Sắc rồng phượng tưng bừng mở hội
Trong cơn khát từng kẻ xa nhà
Trong u buồn ngóng chim bay qua
Lửa hoàng hôn tím tái lăng mộ
Hắt hiu chốn thiết triều người âm
Đường dây lá long lanh nước mắt
Bông hoa cúc vàng tươi ca hát
Thong thả mây trôi những đời người
Nụ cười pháp lam ánh mãi
Mồ hôi pháp lam rỏ mãi
Máu pháp lam tươi mãi