Buồn ơi,
Ta quăng mày ra ruộng
Cho lạc cả lối về
Để mày biết đơn côi
Đau lòng buồn phát khóc.
Thôi buồn ơi,
Ta đốt mày như rạ
Cho tan nát đọa đày
Lửa cháy đồng ngũ uẩn
Thiêu kiếp buồn vô minh.
Ơi hỡi buồn ơi,
Rải tro mày ra biển
Cho hồn đến Phổ Đà
Sáu căn cùng ba nghiệp(*)
Tĩnh lòng, hãy đi tu.
Kính thưa một nỗi Buồn,
Ngài đã thành chánh quả
Hóa nhục thân là gì?
Minh thị đường hạnh phúc
Tình duyên có bẽ bàng?
Này ta ơi,
Người đi tìm hạnh phúc
Ta ngồi khóc một mình
Buồn tu nơi cực lạc
Ai sẽ buồn cho ai?
Nguyễn Hồng Chí
* Theo đạo Phật, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hành động của ba nghiệp được thể hiện qua ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp.