Tác giả tập tản văn là một bác sĩ, dù vậy, những quan sát, trải nghiệm của anh không chỉ dừng lại ở chuyên môn. Tự nhận có tâm hồn nhạy cảm, con mắt hay để ý, quan sát của Lê Minh Khôi giúp anh không bỏ qua những khoảnh khắc cuộc sống.
Tâm tư chất chứa qua từng trang viết vừa kể chuyện riêng từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành của tác giả vừa kể chuyện người - những phận người chông chênh mà trên đường đời, ta bắt gặp đâu đó. Những thân phận đôi khi làm người khác gợn lên cảm thương nhưng vì nhiều nỗi lo toan riêng, cảm xúc ấy trôi mất. "Tôi chọn giữ lại trên trang viết những câu chuyện gây cho tôi cảm xúc", tác giả nói.
Bìa sách "Những sườn núi lấp lánh", Saigon Books và NXB Hội Nhà văn ấn hành. |
Đọc Lê Minh Khôi có thể thấy sự nhạy cảm của tác giả đã có từ khi là một đứa trẻ. Trong trang viết về ký ức tuổi thơ, bạn đọc bắt gặp cậu nhóc thổn thức chỉ vì ánh mắt buồn của chú bò anh từng chăm nay tiều tụy khi về nhà chủ mới. “Nhìn cái dáng đi nhẫn nhục của nó mà thấy lòng buồn muốn khóc. Thật sự chiều ấy mình đã đạp xe lên núi ngồi khóc một mình” (Con Nu). Anh cũng rung động với một chút mưa, một chút nắng, một quán quen, một điệu nhạc, một chút “hoa sầu đông tím ngắt bên chân cầu Phú Xuân”...
Từ tuổi thơ biết buồn, trang viết về tuổi trưởng thành với những day dứt trước các cảnh đời là cách tác giả tự nhắc bản thân không được sống thờ ơ, vô cảm. Trong Ba mẹ nó thôi nhau, khuôn mặt vô hồn của cậu bé cô đơn ám ảnh anh. Hay cái “dáng lam lũ của ba con người, hai già một trẻ, liêu xiêu trôi dọc hành lang bệnh viện” cũng ám ảnh anh. Ở Người thanh niên ngồi khóc, anh thấy “bệnh nhân của mình ngồi co ro trong một góc tối và lặng lẽ khóc”. Anh lại thấy “Đôi bờ vai gầy guộc, chưa lấy lại da thịt sau cuộc mổ nặng nề tháng trước, run rẩy dưới làn áo bạc phếch cái nghèo khó”.
Bác sĩ thích viết văn còn tức giận với chuyện một bé gái bị xâm hại mà nhiễm HIV, xót xa cho hoàn cảnh những người Việt cư trú bất hợp pháp ở xứ người, bị lạm dụng, bị rẻ rúng, phải sống chui sống lủi trong Những mẩu chuyện con ở thiên đường, hoặc nghe một tiếng rao “mười nghìn ba một trái thơm” mà mắt cay cay vì thương những người lao động muôn đời bị nghèo khó vây bủa.
Qua công việc, Lê Minh Khôi đã chứng kiến những lần con người cận kề cái chết hoặc bước vào cõi chết. Điều đó khiến anh thêm gần gũi, thêm yêu cuộc sống hơn.
Lê Minh Khôi có sáu năm học y, ba năm học nội trú tại Việt Nam, một năm học nội trú tại Pháp, ba năm làm nghiên cứu sinh ở Đức, làm bác sĩ đã hơn mười năm. Anh đang sống cùng vợ và hai con ở Sài Gòn.
Tầm Ca