Nguyễn Thụy Kha -
(Đọc Lô Lô của Ly Hoàng Ly - NXB Hội Nhà văn - 2005)
Cũng có người lại nghĩ rằng Lô Lô là thói quen gọi nhanh qua điện thoại, biến âm từ Alô!Alô như muốn thông báo với cuộc đời một tín hiệu thẩm mỹ mới bằng thơ. Nhưng khi đọc bài thơ mang chính tên Lô Lô trong tập thơ thì ta lại có cảm giác đó là một cuộc trình diễn hào phóng cảm giác bằng cách cuốn lô, nó như những chiếc lô cuốn tóc đầy trên đầu một cô gái đang được hiệu làm tóc thực hiện. Song nếu ta nhận ra ở tập thơ những ấn tượng rap và sắp đặt trên hai màu đen trắng thì Lô Lô chính là một âm mẫu kiểu như âm mẫu la, để hát tập thơ lên bằng cảm xúc của chính mình.
Tập thơ chia làm hai phần: Khúc đêm và Phòng trắng. Khúc đêm là một cái nền màu đen, trên đó được chấm phá những nhát chổi trắng. Còn ngược lại, Phòng trắng là một cái nền màu trắng trên đó được chấm phá bằng những nhát chổi đen. Hai phần thơ tạo tương phản mạnh mẽ về màu là để bật sáng ý tưởng băn khoăn của con người trước một thời hiện đại ngổn ngang bao tốc độ, bao lạch luồng suy tư.
Nếu người ta gọi nhạc rap - thứ hát nói trên nền nhạc tiết tấu - là thi ca đường phố, thì ngôn ngữ của Lô Lô chính là thứ thi ca ấy nhưng được sắp đặt bằng tư duy của một họa sĩ với một "nghệ thuật sắp đặt sắp đặt người nghệ sĩ phải lao tâm và mòn mỏi vì những điều không tưởng".
Những ấn tượng ở Lô Lô thường được gây ra từ ý thức điệp từ. Những điệp từ ấy lại được sắp đặt theo một kiểu riêng rất "Ly Hoàng Ly". Trong bài Chiều im im mở đầu phần Khúc đêm thì điệp từ im im được ngân lên ở các câu thơ. Còn ở bài Mỏng mong mong - một điệp từ rất Việt kiểu như "hỏm hòm hom" của Hồ Xuân Hương - thì điệp từ này lại được dùng như âm hình chủ đạo của một bản rap được phát triển cùng ý tưởng của tứ thơ: "Đêm đem em vào đen/ Đen đem em vào đêm/ Đêm đem đen vào em/ Em đem đêm vào đen". Đến Tôi muốn thì chính ý tưởng này trở thành điệp từ ở cả toàn bài. Ám ảnh sắp đặt được Ly Hoàng Ly dùng trong cách sắp xếp các chữ in mà đặc biệt nhất là cách sắp xếp các chữ nghiêng trên ô giấy vuông ở Nhà nghiêng.
Đọc Lô Lô, bằng những ấn tượng rap và sắp đặt thấy Ly Hoàng Ly đã có một bước tiến khá xa từ Cỏ trắng. Đó là điều đáng mừng cho thơ trẻ hôm nay.
Đấy là một cách tư duy thơ theo kiểu đồng dao trong truyền thống, chính nhờ thế nó lại không lụy vào kể và tả. Nó cũng không quá câu nệ vào cách tạo giai điệu cho câu thơ và cách chuyển ngữ tạo thi ảnh. Nó được tung ra như những thông báo nhanh và thẳng tới người đọc. Nó chiếm lĩnh người đọc chính bằng những ấn tượng của điệp từ, bằng cách sắp đặt ngôn ngữ trên tầm nhìn đa chiều của không gian và thời gian. Đêm chảy lên trời là một điển hình như thế. Ta thấy một tư duy, một hệ thống sử dụng thi ảnh không còn bị cầm tù trong mặt phẳng nữa:
Kìa đêm chảy
Chảy lên trời
Buốt óc tôi
Vắt tóc lên mây
Tôi kéo đêm lại
Tóc rơi nghẹt sông
Kìa đêm chảy
Chảy lên trời
Máu tuột khỏi tim...
Lại một cách khác trong Mở nút đêm như một vệt trắng quệt lên bản nhạc màu đen:
Mở mãi, muốn mở mãi
Mở bầu trời đêm trong lồng ngực
Nhưng áo chỉ năm nút
Nhưng đêm là vô tận
Mở mãi, muốn mở mãi
Mà bầu ngực vẫn trắng, không đêm...
Biểu tượng Đêm được Ly Hoàng Ly đắp lên bằng nhiều góc, nhiều thư pháp. Đêm như chính tâm thức con người biến ảo đến kỳ cùng với bao suy tư, day dứt, mong muốn:
Tôi muốn
Tảy rửa những giấc mơ đen đúa bám vào đầu tôi u
...
Tôi muốn
Đêm cứ ngọt ngào như kem caramen nâu xốp
...
Tôi muốn
Bộ ngực của bạn tôi đừng xẻ làm đôi và ứa ra từ cổ áo
Dấu hiệu của sự sống nhão nhoét
...
Tôi muốn
Toàn thế giới cùng nhau im lặng trong một phút
Để nghe tiếng mặt trời nổ tí tách
Đó là Đêm của chúng mình, là Sóng đêm và Đêm và anh, là Lụt đêm, là Đêm trong vườn, là Đêm về đi để sáng, là Nửa đêm và Khúc đêm, là Discotheque:
Nhạc cuốn vào người sóng
Nhạc xiết lên da thịt như dây thép
Vụt tròn miệng ô!Ồ ố ô!... nhạc
Những gót giày bóng loáng giẫm đạp lên
Những xúc cảm bóng loáng trôi tuột khỏi bóng loáng
Những quả tim nhẫy son không thể cầm nắm được
Trong đêm tối của tâm thức mình, con người đã mù lòa vô tình ném đi cái mùi thật của mình vào rác rưởi và chấp nhận mùi thơm mượn của nước hoa xa xỉ:
Con đường nồng nặc mùi Chanel số 5
100 cô gái vứt đi mùi thật của mình vào đống rác
và tưới lên thân thể mình mùi xa xỉ nước Pháp
Đi ngang qua sự hôi thối của chính mình
Họ bịt mũi
Con người phải chấp nhận Khúc đêm của mình cũng như chấp nhận mình được sinh ra từ nỗi buồn truyền kiếp "màu lô lô". Họ vừa biết mình là ai và cũng không biết mình là ai trong đêm tối của tâm thức.
Nếu Khúc đêm có gì đồng dạng với nỗi buồn của con người thì Phòng trắng có gì phảng phất nỗi cô đơn của con người giữa tinh cầu chật người này:
Không ai nhìn thấy tôi
Tôi cũng trắng như phòng trắng
Tại sao tôi lại trắng và trong phòng lại trắng
Đó mới chính là câu hỏi phải được hỏi ngay từ đầu
Nhưng vì đầu tôi cũng trắng nên tôi không có câu trả lời
Nỗi cô đơn nằm trong Tranh Trinh Lê với những tràng hạt tròn rơi vãi lung tung, trong Người trong tranh đã vô cảm vì cô đơn đến không biết đau đớn, trong Người đà bà và căn nhà cổ mà ở đó nỗi cô đơn đã:
Tường ố mưa đêm bao năm
Màu vàng lên rêu mốc
Mưa điên cuồng bên ngoài
Đòi trút vào nhà cổ những u uất
Đọc Lô Lô của Ly Hoàng Ly, thấy luôn ngạc nhiên, chênh vênh giữa những ấn tượng rap và sắp đặt. Lúc thì muốn hát ngay lên những bản performance về hamburger, về phô tô, về trứng, lúc lại hoang mang muốn lãng du, luồn lách qua những thi ảnh được sắp đặt hết sức kỳ thú kiểu nhà nghiêng:
Ngôi nhà nằm nghiêng thích nằm nghiêng
Đổ ra đường những đau thương từ đỉnh mái
Như xô nước đầy cặn thích nghiêng sang bên
Đổ hết nước vẫn còn cặn
Chính những ấn tượng ấy cho ta một cảm thức mới mẻ mà ta chưa gặp trong suốt dòng chảy thơ ca VN từ cổ điển đến hôm nay. Trong thơ Ly, phép chuyển ngữ đơn giản bằng so sánh rất ít được dùng. Có vẻ như Ly không thạo khi sử dụng chữ "như" nên chỗ thì chữ "như" cần có, chỗ thì chữ "như" hóa thừa. Lợi thế của cách cảm mới khiến cho Ly ít chú ý đến những sở đoản này. Song dù có chút gờn gợn như thế, Lô Lô vẫn tỏa ra một năng lượng mạnh, chỉ cần "Đụng nhau một đầu ngón tay/Run rẩy cả một kiếp". Ly đã trưởng thành, đã nhận ra riêng mình từ Lô Lô:
Đầu ai cũng đỏ lửa
Cháy mỗi ngày để sống
Sinh ra để đốt mình
Thành đất lạnh.
(Nguồn: Văn Nghệ số 22/2006)