Nguyễn Giản Đơn
Ngày ấy trăng xanh và gió thật mát lành
Ta đuổi bắt triền sông mênh mông cát trắng
Khúc khích em cười, sóng hôn bờ rất lặng
Chung một niềm mơ buồm căng khắp phương trời
Rồi gió mưa qua và bão tố phong ba
Mang em mãi xa chim trời không vết dấu
Hết những môi ngoan, hết bờ vai nương náu
Thoáng một cuộc tình như nắng, gió mong manh
Ngày nắng mong manh và gió cũng mong manh….