Nguyễn Phan Quế Mai
Mùa thu qua mùa hạ qua mùa đông qua mùa xuân qua
Em ngơ ngác cùng mây và phố
Mây loanh quanh ngõ nhỏ
Ngõ dẫn đến ngực một người
Trái chín rụng trên môi
Người đi qua không ngoái lại.
Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome [ 1]
Mọi suy nghĩ đều dẫn em về anh
Đi mãi đi mãi sao không mòn nơ-ron cảm giác?
Thành Rome đã khác
Phế tích em hoang tàn
Nghe thời gian dại khờ gõ nhịp....