H.T. -
Bar Ritz: Quán rượu yêu thích của Hemingway và Fitzgerald. Tại một góc của quầy bar, chủ quán còn lưu giữ những hình ảnh chứng minh sự hiện diện của Hemingway ở nơi này. Với nội thất bằng gỗ, ghế bọc da và những loại cocktail độc nhất vô nhị, Ritz ngày nay nổi tiếng là nơi xa hoa, đắt đỏ. |
Tất nhiên, nhiều người thích những nơi xa hoa, bóng lộn hơn nhưng bất kể quán ruột của họ là Algonquin (gắn liền với Dorothy Parker, Robert Benchley, Robert E. Sherwood) hay Eagle and Child (với những khách quen là C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien) thì điều mà các nhà văn quan tâm là ở đó có cái cho họ uống.
Kelly Boler, tác giả cuốn A Drinking Companion: Alcohol and Writers’ Lives (Bầu bạn với rượu: Ma men và cuộc sống của các nhà văn) cho rằng, rất nhiều nhà văn tìm đến rượu ngay cả khi họ đang ở đỉnh cao của danh vọng. Nhưng so với những ngôi sao đang lên hiện nay thì sự nổi danh ấy thực sự không đủ thỏa mãn cái tôi của người cầm bút.
"Họ là những thiên tài trong lĩnh vực văn chương chữ nghĩa nhưng bởi bản chất thầm lặng của hoạt động sáng tác, họ ít nghe thấy những tiếng vỗ tay, những lời tán tụng. Điều đó khiến cho cái tôi tự đại của nhà văn không được vỗ về đầy đủ. Cũng là một nhà văn, tôi ngờ rằng đây chính là lúc thứ thức uống mang nhiều tính hủy hoại này có dịp bắt nguồn cho các sáng tác và trở thành một phần trong lối sống của những người viết", Boler nói.
Là một trong những quán bar cổ nhất tại New York, The White Horse đã đón chào nhiều thế hệ nhà văn, từ Anais Nin đến Norman Mailer. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến Dylan Thomas - người đã kết liễu cuộc đời mình bằng rượu sau khi uống hết 18 cốc whisky. |
Ernest Hemingway chẳng hạn. Ông là tác giả thường xuyên có mặt trong danh sách các nhà văn dính dáng đến rượu. Trong khi bạn ông, F. Scott Fitzgerald, chẳng kém cạnh gì, cũng được xếp theo sau. Họ đều nổi tiếng là thường xuyên say khướt trong quá trình sáng tác. Bộ đôi này là khách quen của bar The Ritz ở Paris và Harry ở New York. The Ritz bây giờ đã được đặt lại bằng cái tên thích hợp hơn là The Hemingway Bar. Hai bar này đến nay vẫn là điểm hẹn lý tưởng của các đệ tử lưu linh. Mặc dù vậy, ngày nay, nếu túi tiền Hemingway có xông xênh như thập niên 20 của thế kỷ trước, khi ông sống ở Paris - thời kỳ đã được kể lại trong hồi ký A Moveable Feast (Hội hè miên man) - thì nhà văn cũng sẽ không đủ tiền để trang trải cho những ly cocktail đặc biệt ở Ritz nếu không có sự hỗ trợ của ông bạn nhiều tiền hơn là Fitzgerald.
Nhiều năm sau khi rời Paris, Hemingway chọn El Floridita ở Havana làm nơi say sưa túy lúy. Nhà văn là khách hàng thường xuyên đến độ bar này dành riêng cho ông một ghế cho đến tận ngày nay - hơn nửa thế kỷ sau khi nhà văn qua đời. Thậm chí, chủ quán còn đặt nguyên một bức tượng của nhà văn với kích thước to như người thật ngay tại bar.
Bar Davy Byrnes - quán rượu nhỏ tại Dublin, nơi những nhà văn lớn như James Joyce, Samuel Beckett thường xuyên ghé thăm. |
Được coi là nơi "phát minh" ra daiquiri (hỗn hợp rượu rum, nước chanh và đường ướp lạnh), El Floridita ngày nay vẫn phục vụ khách hàng cocktail và nhiều thực đơn về đồ biển khác.
Trong khi Hemingway chìm trong daiquiris, thì những đồng nghiệp của ông lại say sưa với whiskey tại bar White Horse ở Manhattan. Thi sĩ Dylan Thomas đã kết liễu chuỗi ngày bất hạnh của mình sau khi "hoàn thành" 18 vại ở White Horse. Norman Mailer, Anais Nin và nhiều nhà văn khác cũng thường xuyên giết thời gian tại nơi này.
White Horse vẫn tiếp tục là một bar thân thuộc của người dân địa phương, sinh viên và những độc giả yêu văn học. Thực tế Eric Chase, giám đốc Greenwich Village Literary Pub Crawl lại cho rằng, những người chịu bỏ 15 USD để tham quan những nơi như White Horse thường là những kẻ rình rập để chộp những scandal bẩn thỉu.
"Đầu thế kỷ 20 là thời kỳ độc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một thời kỳ sẽ không bao giờ lặp lại xét về các hoạt động xã hội cũng như điều kiện kinh tế. Đấy có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng giới nghệ sĩ có thể sống một cách khiêm tốn mà không cần phải lao lực bằng nghề tay trái nào nữa", ông Chase nói thêm.
(Nguồn: msnbc)