- Cảm xúc của bà khi lần đầu tới Việt Nam?
- Khi tôi bắt đầu cầm bút viết là lúc Mỹ có chiến tranh với Việt Nam. Hồi đó tôi đã xuống đường biểu tình để ủng hộ đất nước bạn. Vì thế, khi đặt chân xuống Hà Nội, tôi đã muốn thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự nhưng bảo tàng đang không mở cửa. Tôi có dịp đi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tôi được thấy các cô gái Hà Nội nhỏ nhắn xinh xắn. Tôi thấy hợp và thích đồ ăn ở đây. Tôi vừa xúc động vừa vui khi đến đất nước các bạn.
Susie Mogenstern ký tặng độc giả tại Hà Nội tới 12/10. |
- Bà đã lao động như thế nào để có gia tài là 120 cuốn sách?
- Tôi có tính kỷ luật cao. Ngày nào cũng vậy, tôi dậy sớm, ăn sáng và mặc đồ tới văn phòng rồi ngồi viết. Tôi làm việc tất cả ngày trong tuần. Tôi cũng dạy tiếng Anh tại trường Sophie Antipolis (Pháp) trong vòng 40 năm. Có lúc tôi viết trong khi học sinh đang làm bài kiểm tra.
Ngoài tính kỷ luật, tôi nghĩ đam mê đóng vai trò quan trọng không kém. Một ngày kia, nếu đầu tôi bảo không viết nữa, thì đôi tay sẽ lập tức "kêu" lên đòi được viết. Có rất nhiều ý tưởng mà tôi mỗi ngày một già đi. Vì thế tôi phải làm việc để hiện thực hóa hết ý tưởng của mình.
Công việc viết lách không chỉ là ngồi vào bàn suy nghĩ và viết. Gần đây nhất, nhà xuất bản đặt tôi viết một cuốn sách về George Gershwin - nhạc sĩ, cha đẻ của bản Rhapsody in blue. Tôi đã phải nghe mọi bản nhạc của ông ấy, xem các bộ phim về ông cũng như đọc những tài liệu liên quan. Nhưng ngay cả khi ta nắm được thông tin về cuộc đời, số phận một con người, ta vẫn phải chọn cách kể. Tôi suy nghĩ, trằn trọc tới mất ngủ, cuối cùng thì chọn cách để cho cây đàn kể chuyện về người nghệ sĩ tài ba, bạc mệnh. Như vậy, để viết được, viết nhiều, tôi phải nuôi dưỡng trí tưởng tượng nữa.
- Thay vì viết quá nhiều sách, vì sao bà không tập trung thời gian để viết một tác phẩm để đời?
- Hiện tôi có một series sách Một gia đình có nhiều cô con gái. Nhà xuất bản đặt hàng tôi viết thêm, nên tới nay bộ sách lên tới 14 tập. Tôi muốn viết những tác phẩm mà trẻ em cảm thấy thích thú. Tôi thấy mình là một nhà văn bình dị, hạnh phúc. Tôi viết những điều tôi yêu thích và thích những gì mình sáng tác ra. Tôi không tìm kiếm sự nổi tiếng, tiền bạc... mà chỉ làm điều mang lại niềm vui cho mình. Tôi sẽ viết đến cuối đời.
Viết ít đi không làm cho tác phẩm hay lên được, và ngược lại người viết ít chưa chắc đã hay. Như mọi người, tôi cũng mong có tác phẩm để đời. Nhưng trước hết, cứ duy trì nhịp sống hiện tại. Để đời hay không, hãy để cho độc giả và thời gian trả lời.
Tôi đã có cuốn sách bán được một triệu bản, ngay cả khi sách không bán được bản nào thì tôi cũng vui vì mình đưa ra được ý tưởng của mình. Tôi không sống cuộc sống một thiên tài, mà tôi sống như một công nhân viết. "Công nhân" ở đây chính là sự cần mẫn.
Một số cuốn sách của Susie Morgenstern đã phát hành ở Việt Nam. |
- Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tại sao bà không sáng tác bằng tiếng Anh, mà lại chọn sáng tác bằng tiếng Pháp?
- Tôi cho rằng chúng ta không được lựa chọn cuộc sống, mà cuộc sống lựa chọn chúng ta. Tôi là người Mỹ, theo chồng sang Pháp. Ngày đầu viết tiểu thuyết, tôi đã định viết bằng tiếng Anh, nhưng khi đứng dậy khỏi bàn, tôi lại thấy mình viết bằng tiếng Pháp. Như vậy là tiếng Pháp chọn tôi, chứ không phải tôi chọn tiếng Pháp. Chính cuộc sống đã dẫn dắt tôi như thế.
- Sáng tác bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, bà gặp khó khăn gì?
- Khi đến Pháp, tôi chỉ biết khoảng 50 từ vựng. Đến nay, tôi vẫn chưa thể hòa nhập hoàn toàn vào ngôn ngữ này. Nhưng tôi có các con gái thông thạo tiếng Pháp. Con gái chính là biên tập viên đầu tiên của tôi. Trước khi bản thảo gửi tới nhà xuất bản, con đã đọc và sửa lỗi. Đôi khi chồng tôi - một giáo viên dạy Toán - cũng đọc và ông ấy đã tìm ra được ba lỗi ngữ pháp trong một câu.
Nhưng đó là câu chuyện của trước đây. Giờ thì tôi đã có thể viết và gửi thẳng bản thảo cho nhà xuất bản rồi.
- Văn phong của bà ảnh hưởng từ văn học, văn hóa Pháp hay Mỹ?
- Lúc còn bé tôi không biết là có sự tồn tại của một nước Pháp. Cho tới khi theo chồng sang Pháp, tôi vẫn đọc văn học Anh, Mỹ, sau đó thì được đọc các tác phẩm của Pháp.
Tôi sinh ra trong một gia đình Do Thái. Truyền thống của người Do Thái là tự chế giễu mình. Điều đó có ảnh hưởng tới văn phong của tôi.
- Điều gì khiến bà sáng tác nhiều về chủ đề thanh thiếu niên?
- Tôi là một người mẹ, chăm sóc con là công trình vĩ đại nhất của tôi. Thời gian chăm sóc con luôn là một cuộc phiêu lưu. Tôi viết sách từ những trải nhiệm phiêu lưu đó của mình. Tôi luôn có cảm hứng khi viết sách với đề tài thanh thiếu niên. Tuy đó là những tác phẩm hư cấu, nhưng chất liệu đều dựa trên những trải nghiệm cuộc sống của tôi.
- Là người thường viết nên những tác phẩm không có cốt truyện, bà hấp dẫn độc giả bằng cách nào?
- Tôi không có bí quyết nào đâu, bởi vì nếu có bí quyết thì ai cũng có thể là nhà văn rồi. Khi viết, tôi luôn đặt bản thân vào vị trí người đọc. Tôi chỉ không có dàn bài thôi, chứ tình tiết thì tôi vẫn phải có. Theo dòng suy nghĩ của mình (cũng giống như dòng suy nghĩ của độc giả), tôi để cho câu chuyện tự do phát triển. Tôi không định trước trong đầu chỗ nào sẽ là cao trào, mở nút thắt nút, hay kết thúc ra sao. Các tình tiết trong truyện, tôi cứ để phát triển tự nhiên.
Những bức thư tay viết từ cảm hứng khi đọc cuốn "Những lá thư không gửi" được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp. Ảnh: Chi. |
- Tác phẩm "Bà ngoại thời @" vừa xuất bản tại Việt Nam dường như kể câu chuyện của chính bà. Bà gửi gắm thông điệp gì qua cuốn sách này?
- Một phần trong tác phẩm chính là câu chuyện của tôi. Tôi có cháu ngoại và cháu thích sử dụng các phương tiện như điện thoại, máy tính, truyền hình. Tôi đã phải trả 5 euro cho mỗi lần cháu đọc sách. Bằng cách này hay cách khác tôi khuyến khích các cháu đọc. Bà ngoại thời @ chính là những suy nghĩ của tôi về việc làm sao có thể chống lại sự xâm thực quá mức của thiết bị thông minh vào đời sống. Tuy vậy ngoài đời, các phương tiện thông minh vẫn rất hữu ích. Nhờ mạng Internet mà tôi có thêm những người bạn đặc biệt thú vị.
Susie Morgenstern sinh năm 1945, là nhà văn kiêm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi nổi tiếng. Bà sinh ra tại Mỹ, phải lòng một nhà Toán học Pháp và chuyển tới sống tại Nice, miền nam nước Pháp. Sở hữu giọng văn hài hước và đậm nhân văn, bà đã sáng tác 120 tác phẩm tiếng Pháp cho giới trẻ với chủ đề trường lớp, tình cảm gia đình, tình yêu con người, tuổi trẻ, hạnh phúc, chuyện giới tính thầm kín... Các tác phẩm được dịch ra trên 10 thứ tiếng và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Ở Việt Nam, độc giả yêu mến các tác phẩm Những lá thư không gửi (giành hơn 20 giải thưởng quốc tế), Yêu là cưới, Bà ngoại thời @, Hai nửa tình bạn... |
Lam Thu (ghi)