Trong số năm nhà văn Nga được đề cử nhận giải Nobel năm 2003, người nổi tiếng nhất có lẽ là Andrei Bitov, và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là cuốn Nhà Pushkin. Được sáng tác và truyền tụng rộng rãi trong thập kỷ 1970, Nhà Pushkin nhanh chóng được coi là một kiệt tác của văn học Nga - Xô viết, một sự tiếp tục xứng đáng Bác sĩ Zhivago của Boris Pasternak. Tờ London Review of Books nhận xét: "Có lẽ là cuốn tiểu thuyết hay nhất của văn học Xô Viết kể từ thập kỷ 1920". Mặc dù tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình giữa Lyova và Faina, đề tài thực sự của cuốn tiểu thuyết là đời sống tinh thần của trí thức Nga trong dòng chảy của lịch sử thế kỷ XX.
Dưới đây là bài viết của nhà văn Kira Tenisheva gửi từ Minsk, viết riêng theo đề nghị của eVăn, do nhà văn Ngô Tự Lập dịch từ tiếng Nga.
Tenisheva, Kira -
Mạnh mẽ và dồn nén, dồn nén đến mức đậm đặc và bỏng rát, cuốn sách khiến ta có cảm giác - và trên thực tế không chỉ là cảm giác - rằng giữa những trang viết chúng ta bắt gặp sự ngưng đọng của linh hồn thời gian và không gian, cái không gian và thời gian mà chúng ta bỗng thấy nuối tiếc, mê man và hồi tưởng cùng với tác phẩm, dù có thể ta chưa từng được tham dự. Cuốn sách làm sống dậy trong ta một ký ức chẳng rõ từ đâu đến, giống như một mùi hương. Cứ thế, chúng ta hồi tưởng lại Leningrad của những năm 1950-1960 mà chẳng cần phải sống ở thành phố ấy, thậm chẳng cần phải phải sống vào thời gian ấy, và tim ta bỗng thắt lại vì một nỗi buồn khó tả. Thật lạ lùng, hiện tượng ấy: sự can dự của những người chưa từng can dự.
Những cảm giác thật khó tả không chỉ là đối với hình thức của cuốn tiểu thuyết. Ý tưởng về sự vô nghĩa của lời nói, về sự bất lực của mọi nỗ lực giải thích bất cứ điều gì bằng lời, vang lên trong tác phẩm không chỉ một lần. Biết làm sao, chẳng hạn, để giải thích những điều không thể nào giải thích? Và thêm nữa, cho một kẻ không có khả năng để hiểu? Không, không, tất nhiên, ở đây nhà văn chỉ ngụ ý về nhân vật, cái anh chàng không phải lúc nào cũng tinh tế của ông mà thôi. "Bởi lẽ (...) những điều đã xảy ra với anh (...), những gì anh được chứng kiến hoặc can dự, cho đến lúc này, ở giai đoạn hiện thời của nó, chưa thể nhận biết, nghe thấy hay thấu hiểu được, cho nên việc sắp xếp những gì anh không nghe, không thấy, không hiểu vào một bức tranh tuần tự là một nhiệm vụ quá nặng về kỹ thuật và cũng phức tạp về mặt kỹ thuật". Thế nhưng, theo tôi, nhiệm vụ ấy tác giả không chỉ đặt ra cho mình mà còn hoàn thành một cách xuất sắc. Và đoạn trích dẫn vừa rồi có lẽ đã lột tả được một cách vắn tắt, dưới hình thức phủ định, thủ pháp sáng tác của tiểu thuyết Nhà Pushkin.
Như vậy, tác phẩm mà chúng ta đang nói đến là một cuốn tiểu thuyết về những gì không thể hiểu, không thể giải thích, một cuốn tiểu thuyết "về sự mất phương hướng", như cách nói ở chính tác giả trong cuốn sách. Thêm vào đó là những dan díu ái tình tức tưởi, giống như dan díu ái tình - và không chỉ những dan díu ái tình - ở Dostoevski. Đó là một cuốn tiểu thuyết tâm lý sâu sắc, chứ không đơn thuần mang tính "xã hội". Đặc điểm tâm lý chủ đạo trong đó là những nghịch lý. Vấn đề không chỉ ở chỗ nhân vật không ngừng bị xô đẩy đến những thái cực. Vấn đề cũng không chỉ ở chỗ thái độ ngợi ca của tác giả đối với nhân vật đột nhiên quay ngoắt thành sự mỉa mai cay độc, sự lột trần không thương tiếc và kết cục là sự khinh bỉ, một sự khinh bỉ lập tức trở nên thái quá, đến nỗi nó khiến chúng ta, người đọc, như một chiếc lò xo, phải nhảy dựng lên bảo vệ Lyova chống lại tác giả. Vấn đề là chúng ta đột nhiên bị cuốn vào mối quan hệ cá nhân yêu-ghét kỳ lạ ấy, không chỉ với nhân vật mà với cả chính bản thân tác giả. Hoá ra đó chính là tâm lý của CHÚNG TA, người độc... Sự phi lý nằm ở chỗ đó.
Nhưng chưa hết, còn cả sự lộn sòng đáng xấu hổ này nữa: cái chân thực, cái giả dối và những nhận thức giả dối... Tác giả thật nhẫn tâm đối với anh chàng Lyova nặng nề, phục phịch như một con hải cẩu của mình, đến nỗi có lẽ chúng ta thậm chí phải nghi ngờ, liệu có phải tác giả đang tự đào bới, tự xỉ vả, tự xấu hổ - nỗi xấu hổ về tuổi trẻ của chính ông? Bởi lẽ ngoài chính bản thân mình, người ta còn có thể yêu quí, đồng thời lại thành kiến và tàn nhẫn với ai như thế nữa?
Mà cho dù có đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể từ bỏ nỗi nghi ngờ của mình. Bởi lẽ nó, cái "phức cảm xấu hổ" ấy quá ư bành trướng và truyền nhiễm. Bởi lẽ bỗng nhiên, thật khó chịu, chúng ta cảm thấy chính mình cũng can dự. Bởi lẽ nỗi xấu hổ đó cũng chính là nỗi xấu hổ của chúng ta.
Dĩ nhiên, tất cả những điều vừa nói ở trên chỉ là ý kiến của riêng tôi, ý kiến "Nga" của một độc giả người Nga. Bạn đọc thuộc các nền văn hóa khác có thể sẽ tìm thấy trong tác phẩm những điều hoàn toàn khác - Nhà Pushkin là một cuốn tiểu thuyết đa tầng đa diện, đủ để cho những bạn đọc khác nhau khám phá nó theo cách của mình.
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói sau đây mới là quan trọng nhất. Nếu chúng ta tạm bỏ qua không chỉ những phán xét không lấy gì làm chắc chắn trên đây, bỏ qua những khía cạnh lịch sử và chính trị - xã hội đã được soi rọi kỹ lưỡng, bỏ qua sự phân tích tâm lý với phức cảm Ơđip mang tính phổ quát, cho phép giải thích sự bền vững của cái tam giác ái tình muôn thuở, bỏ quả cả triết học với phép biện chứng và quy luật "phủ định của phủ định" của nó, thì vẫn còn lại điều quyến rũ nhất của Nhà Pushkin - đó là thứ văn chương tuyệt đẹp.
Chính thứ văn chương ấy mới là lý do thực sự khiến chúng ta nghẹn ngào khi đọc và rồi lại thích thú đọc đi đọc lại.