Mark Ravenhill
Tôi "gặp" Emile Zola lần đầu tiên cách đây 20 năm. Khi đó, hầu như chưa biết chút gì về nhà văn danh tiếng người Pháp, tôi đến xem vở diễn chuyển thể từ tiểu thuyết Nana của ông - một khảo cứu về thế giới của những cô gái điếm hạng sang tại Paris. Bước vào khán phòng, tôi đi qua chỗ ngồi của hai vợ chồng khách du lịch người Mỹ. Bà vợ nói: "Em không chắc là em muốn xem vở này". "Thôi nào. Em sẽ thích thôi. Anh nghe nói đây là vở tục tĩu nhất trong thành phố đấy", ông chồng trả lời kèm theo một nụ cười khẩy.
Nhà văn Emile Zola. Ảnh tư liệu. |
Sau đó một thời gian, tôi mới nhận ra, "tục tĩu nhất trong thành phố" từ lâu là một thương hiệu ăn khách của Zola. Năm 1870, khi bộ tiểu thuyết 20 tập Rougon-Macquart (Gia đình Rougon - Macquart) - một bức tranh toàn cảnh về nước Pháp thời Đế chế thứ hai (1852-1870), mới được xuất bản, doanh số tiêu thụ của chúng đã khá ấn tượng. Nhưng phải đến khi tập 7 của bộ sách - L'Assommoir (Quán rượu) - ra đời, Zola mới tìm thấy lượng độc giả kinh khủng. L'Assommoir, câu chuyện về số phận những người lao động nghèo bị hủy hoại trong rượu, đã trở thành hiện tượng và góp phần lôi kéo phần lớn người đọc cho những tập truyện còn lại của series tiểu thuyết trường thiên này.
Trong L'Assommoir, công chúng Pháp sửng sốt khi chứng kiến những nhân vật bị thân thể và dục vọng bản năng chế ngự. Họ chửi thề, nói tiếng lóng, không từng phí tời gian để nghĩ về đạo đức hay triết học. Về điểm này, nước Anh còn lâu mới đuổi kịp Zola. Dickens cũng nổi tiếng là nhà văn chuyên viết về các vấn đề xã hội thông qua cái lố bịch và những trạng thái sướt mướt, ủy mị của con người nhưng không có được cái nhìn không khoan nhượng đối với hiện thực như Zola. Lối viết thẳng thừng về những hành vi tình dục diễn ra thường xuyên trong tiểu thuyết của Zola khiến cho các nhà xuất bản thường coi sách ông mang nặng tính khiêu dâm. Việc chuyển ngữ diễn ra chậm chạp và đầy tính thăm dò. Dù được đánh giá là một trong những thành tựu lớn của văn học nhân loại, bộ Rougon-Macquart vẫn chưa được dịch đầy đủ sang tiếng Anh.
Một cảnh trong phim Germinal chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Zola. |
Tất nhiên, Zola nói rộng và sâu hơn cái bề mặt tục tĩu đã khiến người đọc choáng váng. Với Rougon-Macquart, nhà văn tham vọng xây dựng nên một bộ Tấn trò đời về muôn mặt nước Pháp thời Đế chế thứ hai. Khi bắt đầu phác thảo đề cương cho bộ truyện, Zola đã thảo sẵn cốt truyện và nhân vật. Ông muốn bằng tiểu thuyết, chứng minh rằng, số phận mỗi con người phần nhiều do nguồn gốc xuất thân của họ quyết định. Nhà văn cũng là người đọc lại vừa sửa chữa tác phẩm của mình kỹ lưỡng hơn bất cứ nhà văn nào khác. Để chuẩn bị cho mỗi tập truyện, Zola bỏ ra hàng tháng để ghi chép từng chi tiết về các nông trại, hầm lò và cả thị trường chứng khoán. Còn trên những trang viết, văn của ông là sự hòa trộn giữa con người nhà thơ, họa sĩ, nhà báo, nhà khoa học. Kết quả là văn đàn thế giới có được một tác phẩm đồ sộ, phức tạp và rất đỗi nhân văn.
Miêu tả tâm lý cá nhân không phải là điểm mạnh của Zola. Nhưng ông có tài thể hiện đám đông hơn bất cứ ai. Đoạn mở đầu Au Bonheur des Dames (Hiệu hạnh phúc của các bà), những cảnh truyện trong Germinal hay Nana đều có thể chứng minh điều đó. Với những gì đã thể hiện qua văn chương, Emile Zola xứng đáng được coi là một thi sĩ của đám đông.
Nếu bạn chưa từng đọc Zola, hãy mạnh dạn đến với trang sách của ông. L'Assommoir là nơi tuyệt vời nhất để bắt đầu cho chuyến khám phá bức tranh rộng lớn về nhân loại. Nhưng nếu không đọc được tiếng Pháp, hãy lưu ý rằng, phần lớn những đoạn truyện nổi tiếng nhất của nhà văn trong tác phẩm đã bị cắt bỏ ở các bản dịch. Chừng nào các nhà xuất bản chưa táo bạo, độc giả thế giới chưa thể thưởng thức trọn vẹn thiên tài nghệ thuật của Zola.
Hà Linh dịch
(Nguồn: Guardian)