Đường Hải Yến
Chưa kịp biết rồi sẽ được yêu hơn
Mà đã vội hình dung về một cuộc chia tay phờ phạc
Mình em đau nhan sắc
cứ để biển nhìn
biển đâu hiểu tại sao
Mỗi nhịp tay tiêu tốn đi một chút khát khao
biển quyến rũ như một lần bí mật
hãy hé chiếc khuy áo đầu tiên
hãy hiến dâng một làn hương ngọt
làn hương thuộc về sự sống trong em
Chưa biết rồi sau bão giông rồi biển sẽ lại như muôn thuở xanh
Em yêu anh
vậy mà vẫn ước được yêu anh theo cách khác
vẫn ước rồi trái tim mãi vì biển mà khát