Võ Thị Ánh Hồng
Tung một bông lau lên trời
thành mây nhuộm màu ngũ sắc
quên mình từng là lau.
Đặt bàn chân lên đồi
mùa cỏ nhạt
nghe loài măn mắt kể về gã cao bồi hứng chí
quất lên lưng ngựa hoang vết vện vằn truyền kiếp
Em chào đời sau một tiếng hí vang.
Mẹ cấm em lên đồi
Lách qua mùa lau
em chạy về phía tiếng đàn môi
Gió nắm tay em xòa tung tóc rối
Dâng màu lau lên trời
Em về đồi tắm gội ánh trăng.
Mẹ đánh em bên bờ lau trắng
Bật tung dải thắm
Hiện hình những vết lằn roi của loài ngựa
không yên cương
không đai
không đóng móng.
Con còng nước cười khan.
Mẹ tung bông lau lên trời
Thành mây ngũ sắc
Bay tìm nơi đâu giấc mơ không bao giờ bị đánh thức?
Gió quyện em về đồi
Đồi sương cỏ ướt một mùa vu quy.