Đường Hải Yến
Có một ký ức khác một hình dung khác trong đầu
Hiện tại đa màu khiến hành vi vướng víu
Ngẩng cười vô tâm cúi lòng ngượng nghịu
Người say mê quá trong việc tàn phá nhau
Tôi vẫn ở đây như con vật đầy lo âu
Yêu cuộc sống thường xuyên bằng một nhiệt tình ấu trĩ
Những cuộc trở về lại là những chuyến ra đi
Mở cửa một lần tưởng sẽ hết hồ nghi
Mở cửa một lần để thấy giông bão ngoài kia
Cuồn cuộn nước sông mà lòng đất khát
Thèm những vòng tay no tròn che ngang bóng mát
Người người chờ thảm kịch để thấy được yêu nhau
Tôi vẫn chỉ ở đây mà khóc vọng tiếng không màu!