Dương Hồng Anh
Cô giáo xinh nhất thế giới
Khi lên tiểu học, Tiểu Khiêu cũng không muốn chuyển trường vì cậu không muốn xa cô giáo xinh đẹp của cậu. Kết quả là ngày đầu tiên đi học, ông Mã Thiên Tiếu - bố Tiểu Khiêu đã phải ép buộc cậu đến trường.
Đến cổng trường, Tiểu Khiêu nhất định không chịu vào. Lúc đó, một cô giáo vừa trẻ vừa đẹp đến hỏi Tiểu Khiêu, tại sao cậu không muốn đi học. Thấy cô giáo này còn đẹp hơn cả cô giáo dạy lớp mẫu giáo, cậu vội vàng nói:
- Con thích đi học ạ. - Và cậu đồng ý để cô giáo dắt tay vào trường.
Lên lớp ba, Tiểu Khiêu lại thích học tiểu học vì ở đó có cô Lâm - cô giáo dạy vẽ của cậu. Cô Lâm chính là cô giáo đã dắt cậu vào trường trong ngày đầu tiên đi học. Vì thế mỗi khi kể về ngôi trường của mình, Tiểu Khiêu đều nhấn mạnh một câu:
- Trường tớ có một cô giáo xinh đẹp nhất thế giới. Cô ấy dạy tớ môn vẽ!
Có một lần, cậu kể điều đó cho Cao Đại Vĩ - cậu bạn sống ở tòa nhà đối diện. Nhưng Đại Vĩ lại nói, cô Trương dạy môn nhạc ở trường cậu ấy mới là cô giáo xinh đẹp nhất thế giới. Cãi nhau một hồi, Tiểu Khiêu và Đại Vĩ đã đánh nhau.
Đại Vĩ học lớp sáu. Cậu ấy cao hơn Tiểu Khiêu một cái đầu và khỏe hơn Tiểu Khiêu rất nhiều. Dù bị Đại Vĩ đánh thâm tím mặt mũi nhưng Tiểu Khiêu thà chết cũng không chịu phục. Cậu vẫn khăng khăng:
- Cô Lâm mới là người xinh đẹp nhất thế giới.
Đại Vĩ bẻ quặt hai tay Tiểu Khiêu ra sau lưng. Cậu nói:
- Cô Lâm không phải là người xinh đẹp nhất thế giới.
Khi Tiểu Khiêu thoát ra được, cậu vẫn hô to:
- Cô Lâm mới là người xinh đẹp nhất thế giới!
Đại Vĩ không dám đánh Mã Tiểu Khiêu nữa vì biết Tiểu Khiêu rất bướng bỉnh, dù có đánh chết thì Tiểu Khiêu vẫn khẳng định điều đó.
Nhìn hai mắt Tiểu Khiêu bị tím như mắt gấu trúc, Đại Vĩ cũng thấy sợ. Cậu sợ Tiểu Khiêu sẽ mách bố mẹ, bèn nói:
- Tiểu Khiêu! Vừa rồi anh chỉ đùa em thôi. Cô giáo dạy nhạc của anh xấu lắm. Cô giáo dạy vẽ của em mới là người xinh đẹp nhất thế giới.
- Thật hả anh?
Tiểu Khiêu đã tạm quên những vết thương của mình.
Đại Vĩ nói:
- Chắc chắn rồi!
Mã Tiểu Khiêu và Đại Vĩ ôm lấy nhau. Mã Tiểu Khiêu hoàn toàn tin những điều Đại Vĩ nói và chúng lại thân thiết với nhau như trước. Tiểu Khiêu còn thề với Đại Vĩ là sẽ không nói cho bất cứ ai biết, Đại Vĩ đã đánh thâm tím hai mắt cậu. Kể cả bố mẹ cậu cũng không kể.
Tuy thua nhưng Mã Tiểu Khiêu vẫn rất tự hào:
- Đến cả anh Đại Vĩ cũng phải thừa nhận, cô Lâm là người xinh đẹp nhất thế giới.
Tiểu Khiêu mang bộ mặt thâm tím về nhà. Vừa bước vào cửa, cậu đã nói ngay với bố mẹ là do đi không nhìn đường nên cậu đâm phải một cái cây. Mẹ cậu không hề nghi ngờ gì mà hoàn toàn tin lời cậu, nhưng bố cậu thì không tin lắm.
Hôm sau, Tiểu Khiêu lại mang bộ mặt của "gấu trúc" đó đến trường. Vừa gặp cậu, Trương Đạt, Mao Siêu, Đường Phi đều nói rằng họ sẽ trả thù để rửa hận cho cậu.
- Ai đã đánh cậu vậy? - Trương Đạt vỗ ngực nói. - Tớ sẽ dạy cho kẻ đó một bài học.
Tiểu Khiêu nói:
- Tớ đâm phải cái cây. Cậu dạy cho nó một bài học đi.
- Cậu nói dối!
Mạn Mạn lấy cuốn sổ ghi chép chuyên dùng để ghi lại những hành vi bất bình thường của Tiểu Khiêu ra, viết:
"Hôm nay, Tiểu Khiêu bị thâm tím mặt mũi. Có thể cậu ấy đã đánh nhau ở bên ngoài."
Chưa tan học, Mạn Mạn đã vội vàng mang cuốn sổ đến cho cô chủ nhiệm nên cô giáo lập tức biết chuyện.
Thấy mặt mũi Tiểu Khiêu thâm tím như vậy, cô chủ nhiệm liền hỏi:
- Em đã đánh nhau với ai?
Tiểu Khiêu nghĩ đến lời thề với Đại Vĩ, cậu liền nói tránh đi:
- Thưa cô, em không đánh nhau ạ!
- Thật thế không? - Cô chủ nhiệm nói tiếp. - Em đừng nói với cô là em bị đâm vào cây nhé.
Tiểu Khiêu nói:
- Em bị đâm vào cây thật mà.
- Đâm như thế nào? Em kể lại cho cô nghe xem nào!
Tiểu Khiêu bắt đầu bịa chuyện:
- Chiều hôm qua sau khi tan học, trên đường về nhà em vừa đi vừa nghĩ đến một bài toán, em không để ý có cái cây trước mặt nên đã đâm vào nó ạ.
Các thầy cô trong văn phòng đều cười ồ lên, chỉ có cô giáo Lâm là không.
Thầy Tiền - dạy môn toán ở lớp Tiểu Khiêu bê tách trà, mỉm cười bước lại gần cậu:
- Mã Tiểu Khiêu! Em nói cho thầy nghe bài toán hôm qua em nghĩ trên đường về nhà là như thế nào nào?
- Vâng. Đó là... - Tiểu Khiêu gãi đầu gãi tai - Em không nhớ ạ.
Thầy dạy toán mỉm cười:
- Em không nhớ chút nào sao?
Tiểu Khiêu nói:
- Em đâm vào cây nên quên hết rồi ạ.
Thầy dạy toán thay đổi sắc mặt. Thầy không mỉm cười nữa mà nghiêm mặt lại:
- Em không được nói dối. Em không thể quên hết mọi chuyện được.
Mã Tiểu Khiêu lén nhìn cô Lâm đang cắm cúi đọc sách. Không biết cô ấy có nghe thấy thầy dạy toán bảo cậu nói dối không. Cậu mong rằng cô không nghe thấy gì.
- Tiểu Khiêu, em đừng tự cho mình là người thông minh nữa. Mọi người đều biết em đang nói dối rồi. - Cô chủ nhiệm chỉ tay vào mũi Tiểu Khiêu. - Cô hỏi lại em một lần nữa. Ai đã đánh em ra nông nỗi này?
Tiểu Khiêu vẫn một mực trả lời:
- Em bị đâm vào cây thật mà.
Mặt cô Tần đỏ lên. Mỗi lần tức giận là mặt cô lại đỏ lên như vậy.
Chuông báo vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm vội đi lên lớp. Cô cầm một tờ giấy và một cái bút rồi bảo Tiểu Khiêu trình bày lại việc cậu bị thâm tím mặt mũi như thế nào.
Trừ cô Lâm ra, các thầy cô đều lên lớp cả.
- Mã Tiểu Khiêu! Em lại đây.
Cô Lâm nhẹ nhàng gọi Mã Tiểu Khiêu. Cậu từ từ đi đến.
Cô Lâm đưa tay xoa nhẹ vết tím trên môi Tiểu Khiêu. Ngón tay cô mát dịu nên khi chúng chạm vào vết thương thì Tiểu Khiêu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Em có đau không?
Tiểu Khiêu gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Tiểu Khiêu! Em đâm vào cây thật sao?
Tiểu Khiêu cúi gằm mặt.
Cô Lâm kéo Tiểu Khiêu lại gần. Cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tóc cô.
- Cô biết em không phải là một đứa trẻ dối trá. Em nhìn vào mắt cô và nói cho cô biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tiểu Khiêu nhìn vào mắt cô Lâm. Cậu tin chắc rằng đó đúng là đôi mắt đẹp và dịu dàng nhất thế gian.
Tiểu Khiêu chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy. Nhìn vào đôi mắt đó cậu sẽ phải nói thật, nhưng cậu đã thề với Đại Vĩ mất rồi.
Tiểu Khiêu không thể nghĩ ra cách nào vẹn toàn cả đôi bên cả. Cậu khổ sở gãi đầu gãi tai. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác: Làm người đã thật là khó! Làm người tốt lại càng khó hơn.
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh, do NXB Kim Đồng ấn hành)