Dương Hồng Anh
Tiểu Khiêu "ấp" trứng
Có một bài học kể rằng, chim mẹ ấp trứng vô cùng vất vả. Nó cẩn thận đặt những quả trứng xuống phía dưới bụng mình, rồi dùng hơi ấm của cơ thể truyền sang những quả trứng. Bất kể là lí do gì, chim mẹ cũng không bao giờ làm vỡ trứng, thậm chí nó còn hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ những quả trứng đó.
Để các học sinh có thể trực tiếp cảm nhận sự vất vả của chim mẹ khi ấp trứng để từ đó cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ khi nuôi các con khôn lớn, cô chủ nhiệm yêu cầu mỗi học sinh mang đến lớp một quả trứng, liên tục trong ba ngày liền. Trong ba ngày này phải luôn luôn để trứng bên người, thậm chí phải để cho trứng có hơi ấm của người và tuyệt đối không được làm vỡ.
Các bạn trong lớp rất phấn khởi vì đối với các bạn nhỏ, đó là một việc làm vô cùng thú vị và mới mẻ. Mã Tiểu Khiêu phấn chấn lắm nhưng chỉ được một lúc sau cậu lại cảm thấy lo lắng. Cậu hỏi cô giáo:
- Thưa cô, nhỡ quả trứng nở ra một con gà con thì sao ạ?
Các bạn trong lớp cười ầm cả lên, nhưng Mã Tiểu Khiêu không cười vì cậu cảm thấy lo lắng thực sự. Cô chủ nhiệm thấy đó không phải là lí do để Mã Tiểu Khiêu phản đối nên nói với cậu rằng, chỉ có ba ngày thì trứng chưa thể nở thành gà con được. Nếu trong ba ngày liền mà Mã Tiểu Khiêu giữ được quả trứng lành lặn thì cô sẽ có phần thưởng cho cậu.
Phần thưởng của cô là một quyển vở bài tập, ngoài bìa có đóng dấu đỏ “phần thưởng”. Mã Tiểu Khiêu không ham quyển vở nhưng lại ham chữ “phần thưởng” đó, bởi cậu rất ít khi giành được phần thưởng.
Ngày đầu tiên, Mã Tiểu Khiêu để quả trứng ở trong bụng. Cậu giắt áo sơ mi rất kĩ vào cạp quần rồi để quả trứng vào bên trong. Làm như vậy, trứng sẽ vừa có hơi ấm của cơ thể cậu, vừa không thể rơi xuống đất.
Mã Tiểu Khiêu cẩn thận dùng hai tay ôm khư khư trước bụng, vừa đi vừa hét: “Tránh đường! Tránh đường! Nước sôi!”
Mọi người trên đường ai cũng sợ bị bỏng nên vừa nghe từ “nước sôi” là dạt hết sang hai bên, nhường đường cho Mã Tiểu Khiêu. Mã Tiểu Khiêu cứ tiếp tục như thế và đến trường một cách thuận lợi.
Có lẽ tại khi đi trên đường, Mã Tiểu Khiêu nói quá nhiều từ “nước” nên vừa mới vào cổng trường, cậu đã buồn đi tiểu tiện, bụng căng cứng không thể nhịn thêm chút nào nữa.
Mã Tiểu Khiêu chạy vội chạy vàng vào nhà vệ sinh, đâm sầm phải một học sinh lớp sáu đang đi ra. Bỗng cậu cảm thấy ở bụng có một thứ nước dinh dính, lành lạnh chảy ra, ... quả trứng đã bị vỡ.
Mã Tiểu Khiêu liền tóm ngay cậu học sinh lớp sáu:
- Anh phải đền em!
Cậu kia trông còn hùng hổ hơn Mã Tiểu Khiêu, cậu hất mạnh tay Mã Tiểu Khiêu ra:
- Đền cái gì?
- Đền quả trứng cho em!
- Trứng gì chứ?
- Đền quả trứng gà cho em!
- Để tao đền cho mày quả trứng thối nhé!
Mã Tiểu Khiêu không thể nhịn tiểu lâu hơn nữa nên vội nói:
- Anh đợi đấy, để em đi tiểu xong rồi…
Mã Tiểu Khiêu vội vàng đi vào rồi lại quay ra ngay để tìm cậu bạn, nhưng cậu ta đã mất tích.
Mã Tiểu Khiêu vô cùng khó chịu, trên người cậu dính đầy lòng trắng và lòng đỏ trứng nhớp nháp. Cậu lấy giấy vệ sinh lau đi lau lại, nhưng chưa lau sạch thì tiếng chuông báo vào lớp đã cất lên.
Tiểu Khiêu vừa xuất hiện thì cả lớp biết ngay cậu đã làm vỡ trứng, bởi chiếc áo sơ mi kẻ carô bê bết đầy lòng trứng, nhìn không còn ra chiếc áo sơ mi nữa.
Đã thế, cô bạn cùng bàn Lộ Mạn Mạn còn cố tình làm ra vẻ không biết:
- Mã Tiểu Khiêu, trứng của cậu đâu?
Mao Siêu ngồi bàn trên cũng đả kích cậu:
- Mã Tiểu Khiêu, thế mà chúng tớ đang đợi quả trứng của cậu đẻ ra gà con cơ đấy!
Mã Tiểu Khiêu tức giận kéo cái bàn đến “xoạch” một cái, Mao Siêu hốt hoảng ôm lấy quả trứng của mình. Lộ Mạn Mạn cũng hét lên thất thanh:
- Ôi, trứng của tớ!
- Tưởng là hay lắm sao? - Mã Tiểu Khiêu vẫn chưa hết bực mình. - Ngày mai tớ sẽ mang quả khác đến!
- Cậu không được mang đến nữa, trứng của cậu đã vỡ rồi! - Lộ Mạn Mạn phản đối. - Cô chủ nhiệm nói, nếu ai mang quả trứng trên người trong vòng ba ngày mà không vỡ thì mới được thưởng.
- Tớ cứ mang đấy!
Hôm sau, Mã Tiểu Khiêu lại mang một quả trứng khác đến trường. Cậu nghĩ, nếu để quả trứng trong bụng như hôm qua sẽ không an toàn cho lắm, nếu đâm vào ai đó thì nó sẽ vỡ ngay. Vì vậy, hôm nay cậu quyết định để quả trứng trong túi quần. Túi quần ở sát bên đùi, làm gì có ai đâm vào đùi cậu chứ?
Để trứng gà trong túi quần quả là rất an toàn. Học hết tiết một, quả trứng vẫn ngoan ngoãn nằm trong túi quần của Mã Tiểu Khiêu. Rồi đến hết tiết thứ tư của buổi sáng, chà, quả trứng vẫn chưa bị vỡ. Cuối buổi chiều trước khi tan học, cô chủ nhiệm đi kiểm tra trứng của từng bạn. Khi kiểm tra đến Mã Tiểu Khiêu, cậu mới sờ vào túi quần. Trống không! Quả trứng không còn ở đó nữa!
- Mã Tiểu Khiêu! - Cô chủ nhiệm nhìn Mã Tiểu Khiêu: -Trứng của em đâu?
- Thưa cô, mất rồi ạ!
- Tại sao lại mất? Có phải em lại làm vỡ không?
- Không phải ạ! - Mã Tiểu Khiêu nhìn trước ngó sau tìm kiếm – Nhưng em không tìm thấy nó đâu cả!
Mao Siêu đế vào:
- Thưa cô, chắc là trứng của Mã Tiểu Khiêu nở thành gà con chạy mất rồi ạ!
- Mao Siêu!
Cô chủ nhiệm nghiêm giọng, Mao Siêu vội im bặt.
- Mã Tiểu Khiêu! Hôm qua thì làm vỡ trứng, hôm nay lại làm mất trứng, đúng là em chẳng có một chút tinh thần trách nhiệm nào cả.
Mã Tiểu Khiêu có tinh thần trách nhiệm quá đi chứ! Điều này cậu phải chứng minh cho cô giáo biết.
Ngày thứ ba, Mã Tiểu Khiêu lại cất trứng vào túi quần, nhưng lần này cậu lấy kim chỉ khâu kín miệng túi quần lại. Ha ha! Lần này thì quả trứng có mọc chân cũng chẳng chạy đi đâu được.
Mặc dù biết rằng miệng túi quần đã được khâu kín thì quả trứng sẽ không thể chạy đi đâu được, nhưng Mã Tiểu Khiêu vẫn không yên tâm. Chốc chốc cậu lại sờ vào túi quần, vẫn cộm cộm có nghĩa là quả trứng vẫn còn đó.
Đến giờ tan học, cô Tần lại kiểm tra trứng của từng bạn. Hai tay Mã Tiểu Khiêu giữ thật chặt miệng túi, cậu sợ rằng trong những phút cuối cùng, quả trứng lại biến mất.
Khi Mã Tiểu Khiêu mang quả trứng ra, cô chủ nhiệm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô đã lập tức khen rằng, đối với một học sinh nghịch ngợm như Mã Tiểu Khiêu thì việc giữ được một quả trứng từ sáng đến chiều đã là khá lắm rồi. Rồi cô bảo Mã Tiểu Khiêu mang quả trứng về tặng cho bố mẹ.
Trên đường về nhà, Mã Tiểu Khiêu nghĩ ra một ý rất hay: Cậu phải dùng một chiếc bút nhũ thật đẹp viết vài chữ lên quả trứng rồi mới tặng cho bố mẹ.
Đi qua một siêu thị lớn, Tiểu Khiêu vội rẽ vào. Cậu biết trong đó có bán loại bút nhũ viết ra chữ óng ánh.
Vừa bước vào siêu thị, Mã Tiểu Khiêu đã gây sự chú ý của mấy nhân viên bảo vệ, bởi vì tay cậu luôn luôn giữ khư khư miệng túi quần, chỗ mà cậu đang cất quả trứng gà.
Tiểu Khiêu chọn một chiếc bút nhũ màu xanh mang ra quầy thu ngân để trả tiền. Khi vừa bước ra cửa, cậu liền bị mấy nhân viên bảo vệ giữ lại.
- Này cậu bé! - Một nhân viên bảo vệ chỉ vào túi quần mà Mã Tiểu Khiêu luôn luôn dùng tay giữ chặt - Cậu giấu cái gì trong túi quần thế?
- Cháu không nói cho chú biết!
Mã Tiểu Khiêu càng không muốn nói thì họ lại càng muốn biết trong túi quần của Mã Tiểu Khiêu có vật gì. Họ ra sức mở túi quần của cậu, còn cậu thì ra sức giữ lại. Thế là quả trứng bị vỡ!
Mã Tiểu Khiêu oà lên khóc.
- Cháu khóc làm gì? Chẳng qua chỉ là một quả trứng thôi mà!
- Cái cậu bé này lạ thật, tại sao lại để trứng gà trong túi quần làm gì chứ?
- Thôi đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa, để chú đền cho cháu một quả trứng khác nhé!
Mã Tiểu Khiêu vẫn tiếp tục khóc.
- Vậy thì đền cho cháu hai quả…hay mười quả được chưa?
- Chú có đền cho cháu một trăm quả cháu cũng không cần, cháu chỉ cần quả trứng đó thôi. - Mã Tiểu Khiêu gào khóc thảm thiết. - Đó là quả trứng cháu đã ấp cả ngày hôm nay, hu…hu…hu…
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh, do NXB Kim Đồng ấn hành)