Dương Hồng Anh
Chiếc váy kẻ carô đỏ
Mạn Mạn ngồi cùng bàn với Tiểu Khiêu và cũng là một học sinh được cô Tần ưu ái nhất. Cô giáo xếp cho Mạn Mạn ngồi cùng bàn với Tiểu Khiêu để giúp đỡ và cũng là giám sát cậu.
Mạn Mạn khóc lóc ầm ĩ!
Tiểu Khiêu nói cậu không cố ý nhưng cô giáo thì nhất định cho rằng cậu làm vậy vì Mạn Mạn đã giám sát và báo cáo mọi hành động của cậu cho cô giáo.
Tiểu Khiêu không hiểu gì cả. Cô giáo bảo sẽ đến nhà yêu cầu bố mẹ cậu đền cho Mạn Mạn chiếc váy mới.
Chắc chắn tối nay Tiêu Khiêu sẽ no đòn rồi!
Về đến nhà, việc đầu tiên Tiểu Khiêu làm là giấu kín thước kẻ, chổi lông gà, gậy cán bột... và những thứ bố cậu có thể dùng để đánh đít.
Vừa giấu xong thì bố Tiểu Khiêu đi làm về. Cậu vội vàng ngồi ngay ngắn trên ghế sôpha.
Thấy Tiểu Khiêu như vậy, ông bố biết ngay là cậu lại gây ra chuyện gì đó.
- Tiểu Khiêu, có chuyện gì vậy?
Tiểu Khiêu trả lời:
- Không có gì đâu ạ!
- Không có gì mà lại ngồi nghiêm chỉnh ở đó làm gì?
Tiểu Khiêu bèn kể cho bố nghe một câu chuyện:
- Hôm nay, bạn Lộ Mạn Mạn mặc chiếc váy mới. Đó là một chiếc váy rất đẹp...
Ông Thiên Tiếu ngắt lời con:
- Bạn ấy mặc váy đẹp thì liên quan gì đến con?
Tiểu Khiêu xua tay:
- Không ạ. Con không liên quan gì đâu!
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tiểu Khiêu vội vàng trốn vào phòng.
Vừa mở cửa, nhìn thấy cô chủ nhiệm là ông Thiên Tiếu biết ngay Tiểu Khiêu đã gây chuyện.
- Cô giáo, Tiểu Khiêu nó...
- Anh Thiên Tiếu à, chuyện là thế này... - Cô giáo cầm theo chiếc váy mới của Mạn Mạn. - Hôm nay, Mạn Mạn mặc một chiếc váy mới đến lớp. Tiểu Khiêu đã nhổ kẹo cao su vào váy của bạn. Anh xem, nó dính bê bết thế này đây!
- Tiểu Khiêu, ra đây ngay!
Tiểu Khiêu rón rén đi ra.
Ông Thiên Tiếu cầm chiếc váy giơ ra trước mặt Tiểu Khiêu:
- Con nói đi, phải làm thế nào đây?
Tiểu Khiêu nói:
- Chúng ta mua đền bạn ấy một chiếc váy mới ạ.
- Ý kiến đó được đấy! - Ông Thiên Tiếu mỉm cười. - Cô giáo, như vậy có được không ạ?
Cô Tần chau mày, cô cũng không biết nói gì nữa. Có ông bố thế này thì biết làm gì đây? Cô định đến để nói chuyện về cách giáo dục Tiểu Khiêu, nhưng thấy ông Thiên Tiếu như vậy, cô không muốn nói gì nữa.
Cô giáo đã về. Ông Thiên Tiếu định đánh Tiểu Khiêu nhưng không tìm thấy thứ gì cả, bởi Tiểu Khiêu đã giấu chúng đi rồi.
- Bố ơi! - Tiểu Khiêu đề nghị. - Chúng ta đi mua váy đền cho bạn ấy trước rồi về bố đánh con sau nhé!
Ông Thiên Tiếu nghĩ giờ này cửa hàng cũng sắp đóng cửa nên đành đồng ý đi mua váy trước rồi về trừng trị Tiểu Khiêu sau.
Ra khỏi thang máy, Tiểu Khiêu nói với bố:
- Bố ơi, bạn Mạn Mạn xinh lắm. Bố nhớ mua đền cho bạn ấy chiếc váy đẹp nhất nhé!
- Con nói thật đi! - Ông Thiên Tiếu chỉ vào mũi con trai. - Con thích bạn ấy đúng không?
Tiểu Khiêu thật thà trả lời, Mạn Mạn là cô bạn cậu ấy ghét nhất.
- Chẳng phải con khen bạn ấy xinh sao?
- Dù có xinh, con cũng không thích! - Tiểu Khiêu nói.
- Bạn ấy hay khóc nhè và suốt ngày mách lẻo với cô giáo.
Ông Thiên Tiếu hỏi tiếp:
- Thế con có thích bạn nào trong lớp không?
Tiểu Khiêu trả lời:
- Con chẳng thích ai cả!
Ông Thiên Tiếu tiếp tục hỏi:
- Trong lớp, con không thích chơi hay nói chuyện với bạn gái nào ư?
Tiểu Khiêu định nói có một bạn nhưng lại không dám nói ra. Bạn ấy là An Kỳ Nhi, cô bé hàng xóm nhà cậu. Kỳ Nhi không xinh, cô bé còn hơi ngốc nghếch nữa. Tiểu Khiêu sợ bố chê cười cậu. Hoá ra, Tiểu Khiêu cũng biết xấu hổ!
Ông Thiên Tiếu và Tiểu Khiêu đi đến cửa hàng "Công chúa nhỏ". Cô gái bán hàng nghĩ họ vào nhầm cửa hàng, liền nói:
- Anh ơi, chúng tôi chỉ bán quần áo cho các bé gái, không có quần áo cho bé trai đâu ạ!
Tiểu Khiêu nói ngay:
- Bố con cháu muốn mua một chiếc váy ạ!
Cô bán hàng bụm miệng cười và dẫn họ đi xem mấy chiếc váy manơcanh đang mặc.
Đây là chiếc váy mới nhất được nhập từ Hồng Kông về. - Cô bán hàng chỉ vào chiếc váy bò thêu hoa.
- Chiếc váy này hợp với những cô bé hoạt bát, dí dỏm.
Tiểu Khiêu lắc đầu. Cậu không thích chiếc váy đó. Cậu nói Mạn Mạn không hoạt bát, cũng không dí dỏm.
Cô bán hàng hỏi:
- Thế hai bố anh cháu muốn mua chiếc váy thế nào?
Cửa hàng có nhiều váy quá! Ông Thiên Tiếu nhìn hoa cả mắt. Ông bảo mua chiếc nào cũng được.
- Không được! - Tiểu Khiêu không đồng ý. Cậu tả dáng người của Mạn Mạn cho cô bán hàng nghe.
- Bạn ấy có mái tóc dài và đôi mắt to. Bạn ấy nhảy rất đẹp ạ! Bạn ấy trông xinh xắn nên bố con cháu muốn mua cho bạn ấy một chiếc váy thật đẹp ạ!
- Ồ! Thế thì cô biết cháu muốn mua chiếc váy thế nào rồi!
Cô bán hàng đem một chiếc váy kẻ carô màu đỏ đến. Chiếc váy xoè xếp rất nhiều li, bên trong có một lớp vải lót trắng. Chân váy còn đính những nụ hoa nhỏ xinh xắn.
Tiểu Khiêu rất thích chiếc váy đó. Thậm chí, cậu còn nhớ là Mạn Mạn có một chiếc áo trắng, một đôi giầy đỏ. Chúng rất hợp với chiếc váy kẻ carô màu đỏ này. Khi quay người, trông Mạn Mạn sẽ giống như một bông hoa đang nở.
Trên đường về thấy con trai vui vẻ, ông Thiên Tiếu tỏ vẻ không hiểu:
- Tiểu Khiêu, con nói không thích Mạn Mạn, thậm chí còn ghét bạn ấy. Thế tại sao mua được váy cho bạn ấy, con lại vui như vậy? Chắc chắn là con rất thích bạn ấy rồi!
Tiểu Khiêu khẳng định:
- Con không thích Mạn Mạn nhưng con thích thấy bạn ấy mặc váy đẹp!
Ông Thiên Tiếu thấy con trai thật là khó hiểu.
Vì mua được chiếc váy đẹp đền cho Mạn Mạn nên Tiểu Khiêu rất vui. Ông Thiên Tiếu cũng vui không kém. Vì vậy về đến nhà, ông đã quên luôn chuyện định đánh đòn Tiểu Khiêu.
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh, do NXB Kim Đồng ấn hành)