Chương 45: Cơn mưa cánh hoa mùa xuân, hoa xuân
Tiểu Manh nheo mắt lại tránh ánh sáng mặt trời, trong không gian thoang thoảng mùi thơm thanh dịu của hoa anh đào. Tiểu Manh khoan khoái hít một hơi thật sâu và nói: “Tử Kiến, mùa xuân thật là đẹp anh nhỉ?”
Tử Kiến cúi xuống ngắm nhìn cô. Tiểu Manh mặc chiếc áo màu hồng mà Tiểu Lâm mua tặng, chiếc váy cùng màu, trên cổ đeo sợi dây chuyền nhỏ, ở cô vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao. Tiểu Manh gầy đi nhiều nên đôi mắt to lại càng long lanh hơn. Tử Kiến đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô, nó lạnh như nước khiến tay anh hơi run. Anh đưa tay lên vầng trán trắng như ánh mặt trời, hàng lông mày dài vì thấy buồn nên níu lại. Tay Tử Kiến dần dần trượt xuống, dừng lại trên đôi môi đã từng trao anh những nụ hôn cháy bỏng, đôi môi hồng hào ngày xưa đã nhợt nhạt.
Tiểu Manh đưa tay nắm lấy ngón tay đang đặt nhẹ trên môi mình: “Đừng như thế, anh muốn em khóc sao?”. Tiểu Manh gượng cười, niềm vui khi được tận hưởng mùi hương của hoa anh đào khi nãy đã bị đôi mắt chất chứa u buồn của Tử Kiến làm tan biến.
Tử Kiến không cách gì kìm nén được nỗi đau trong lòng. Anh cúi xuống gục mặt vào đùi Tiểu Manh. Trên chiếc váy có vài cánh hoa vừa rơi xuống. Mùi hương của nó chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi đau trong anh, nước mắt lại rơi, anh không có cách gì ngăn lại được. Một lát sau, váy của Tiểu Manh đã ướt đẫm. Tiểu Manh không nói gì, cô chỉ biết xoa nhẹ mái tóc anh, dưới bàn tay cô mái tóc cứng và thẳng ấy thật mềm mượt. “Tử Kiến, chẳng phải anh đã hứa với em sao”. Mắt Tiểu Manh mờ mờ, cô biết mình ngày càng không nhìn rõ, đến một ngày nào đó, trước mắt sẽ chỉ còn một màu đen.
Tiểu Manh lần tìm lau nước mắt cho Tử Kiến, bàn tay lạnh buốt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh. Giống như tay Tử Kiến dịu dàng vuốt lên lông mày, mắt, mũi, môi cô, Tiểu Manh muốn dùng cách này để khắc ghi hình ảnh của anh. Nếu có một ngày mắt cô thực sự không nhìn thấy nữa thì ngón tay vẫn còn nhớ, vẫn ghi được khuôn mặt anh.
Hạ Tử Kiến cứ thế gục đầu trên đùi Tiểu Manh, hai người im lặng dựa vào nhau. Một trận gió thổi tới làm hoa anh đào bay lả tả. Hai người vẫn để im như vậy. Bàn tay Tiểu Manh vẫn lần sờ trên khuôn mặt Tử Kiến, dịu dàng vuốt ve. Tử Kiến nhắm mắt cảm nhận cử chỉ của cô. Trong lòng anh hiểu rõ, bắt đầu từ buổi chiều hôm anh không thể thuyết phục Tiểu Manh, anh đành chập nhận sự dày vò này.
“Tử Kiến, em muốn xuất viện về nhà”, Tiểu Manh buồn rầu nói.
“Tại sao vậy?”, giọng Tử Kiến khàn khàn.
“Em muốn về nhà”. Tiểu Manh nhắc lại: “Em muốn nhìn căn nhà em đã sống mấy năm nay, muốn về nhà bố mẹ, em còn muốn ngắm cây bồ đề ngày xưa, giờ chắc cây bồ đề ấy già lắm rồi. Đó là ký ức tuổi thơ đẹp nhất của em…”.
“Chờ bệnh của em khỏi hẳn anh sẽ đưa em đi”, Tử Kiến buồn rầu nói.
“Anh biết rõ bệnh của em sẽ không khỏi được mà”, Tiểu Manh chau mày nói.
“Ai nói không khỏi được, anh bảo sẽ khỏi mà”, giọng Tử Kiến rất cương quyết.
“Sẽ khỏi, sẽ khỏi mà. Nhưng anh cứ đưa em đi trước có được không?”, Tiểu Manh nũng nịu như trẻ con.
“Tiểu Manh, em thật sự muốn về nhà à?”. Tử Kiến ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô.
“Vâng. Em muốn về nhà. Anh biết em ghét cái mùi ở bệnh viện mà. Nó khiến em ăn không ngon, khiến em không vui. Nếu không vì ở đây có hoa anh đào, chắc em sớm đã bỏ trốn rồi”. Tiểu Manh cười tinh nghịch.
“Vậy thì mình về nhà”. Tử Kiến đứng dậy, chân anh hơi tê, anh dậm vài cái rồi đẩy xe lăn.
“Đi nào, bây giờ anh đưa em tới chỗ cây bồ đề, anh sẽ hái hoa bồ đề cho em. Anh vẫn nhớ em từng nói với anh rằng, nhụy hoa bồ đề có thể ăn được”. Tử Kiến cố khoác lên vẻ hào hứng.
“Đúng rồi. Hồi bé em thường uống giọt nước đọng lại trong nhụy hoa bồ đề. Vị ngọt mát của nó khiến em ngất ngây”. Tiểu Manh bất giác nhớ lại lúc nhỏ, mùa xuân năm nào Châu Minh Bằng cũng trèo lên ngọn cây, lén lút hái hoa bồ đề xuống cho cô. Tiểu Manh mỉm cười lắc đầu. Tại sao bỗng nhiên cô lại nhớ tới anh ta? Nhưng thực sự thì cả đoạn ký ức dài của cô đều gắn với anh ta, điều này không thể chối bỏ được. Tiểu Manh hồi tưởng lại, những ký ức bé thơ khiến cô vui hơn.
Tử Kiến đẩy cô ra xe của mình, anh đặt cô lên xe. Tiểu Manh bây giờ nhẹ bẫng, ôm cô trong tay mà lòng Tử Kiến nhói đau. Cất xe lăn vào cốp sau xong, anh lên phía trước ngồi, giúp Tiểu Manh thắt dây an toàn, Tử Kiến cố nói giọng hào hứng: “Bây giờ chúng ta xuất phát nào. Cỗ máy thời gian tự động khởi hành trở về 20 năm trước”.
Tiểu Manh cười khúc khích, cô nháy mắt trêu Tử Kiến: “Chú à, 20 năm trước cháu gọi chú như thế có phải không?”
Tử Kiến cũng cười theo: “Dĩ nhiên rồi, 20 năm trước cháu mới có 8 tuổi, còn chú đã 20, gọi chú là đúng mà”. Tử Kiến khởi động xe, “Tiểu cô nương, nhà cháu ở đâu vậy? Chú đưa cháu về nhé!”. Anh quay sang tinh nghịch hỏi.
“Vâng. Để cháu nghĩ xem nào. Cháu nhớ năm đó khi người ta sửa lại tòa nhà, vì cây bồ đề thuộc loại cây cổ thụ cần bảo tồn nên họ đã chuyển nó đến công viên Bách thảo. Nhưng cháu vẫn có thể nhận ra nó, trên cây vẫn còn bút tích của cháu”. Tiểu Manh cười nói.
“Ồ, mục tiêu là công viên Bách thảo thẳng tiến”. Tử Kiến lái xe đi.
Tiểu Manh kéo cửa xe xuống, khoan khoái hít thở không khí của mùa xuân. Tử Kiến lái xe chầm chậm, bỗng điện thoại đổ chuông, thì ra là Sử Đông gọi đến. “Tử Kiến, anh đưa Tiểu Manh đi đâu vậy?”, giọng Sử Đông có chút lo lắng.
“Tôi đưa cô ấy tới công viên Bách thảo. Mọi người tới bệnh viện à?”, Tử Kiến vui vẻ trả lời.
“Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi kéo cả đoàn người tới bệnh viện, hai người lại trốn đi đâu mất”. Sử Đông tỏ vẻ không vui.
Tiểu Manh ngồi bên cạnh thấy thế nói chen vào: “Vậy mọi người cũng tới công viên Bách thảo đi, nhớ mang theo rượu và đồ nhắm nhé!”. Giọng Tiểu Manh vô cùng trong trẻo.
Sử Đông thấy âm thanh ấy vẫn như ngày trước: “Chúng tôi tới ngay đây”.
Cúp điện thoại xong, Sử Đông quay sang bên cạnh nói với Tiểu Lâm, Tiêu Lâm và Trần Tây Bình: “Tiểu Manh rủ chúng ta cùng đến công viên Bách thảo”.
Tiểu Lâm nhíu mày nói: “Tại sao nó lại muốn tới đó?”. Trong lòng cô có chút hoài nghi, “chắc chắn Tiểu Manh muốn tới thăm cây bồ đề đó rồi”. Cô bỗng nhớ ra nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bất an.
Hạ Tử Kiến chầm chậm đẩy Tiểu Manh vào công viên, cô đang thu nhặt lại những ký ức trong đầu, cô vẫn nhớ năm đó khi cây bồ đề được chuyển tới đây, cô, Tiểu Lâm và Châu Minh Bằng đã rủ nhau tới xem. Cuối cùng cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc của cây bồ đề trên một bãi cỏ rộng: “Tử Kiến, là cây kia kìa, cái cây mà em hay kể đó”. Cô vui mừng chỉ về phía cây bồ đề.
Tử Kiến đẩy Tiểu Manh lại gần. Dưới gốc cây rụng đầy những bông bồ đề, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Tiểu Manh hít một hơi thật sâu: “Thơm quá, chính là mùi hương này, mỗi mùa xuân nó lại ùa về trong giấc mơ của em”. Tử Kiến cúi xuống nhặt vài cánh hoa đưa cô: “Tiểu Manh đây là những cánh hoa mà hồi nhỏ em rất thích à?”
“Vâng, chính nó đấy. Mùi thơm của nó em có thể nhận ra, hơn nữa cái cây này đã hơn 100 tuổi rồi. Anh nhìn mà xem, trên thân cây còn có chữ em khắc lúc nhỏ”. Tiểu Manh đang rất vui.
Tử Kiến đẩy cô tới trước cây bồ đề, Tiểu Manh xúc động đưa tay sờ lên thân cây. Cây bồ đề này đã ghi lại giấc mơ của cô thời ấu thơ. Nó giống như người bạn lâu năm mà lúc nào cô cũng nhớ đến. Tiểu Manh nhẹ nhàng áp mặt lên thân cây. Tử Kiến đi một vòng quả nhiên đã tìm ra dấu tích mờ mờ. Anh nhìn kỹ hai dòng chữ xiêu xiêu, vẹo vẹo: “Triệu Tiểu Manh là một con quỷ hay khóc nhè!”, “Châu Minh Bằng là một gã đại xấu xa!”. Lòng Tử Kiến thắt lại, đây có lẽ là ký ức rõ nét nhất của Tiểu Manh về tuổi thơ.
Quen biết Tiểu Manh đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy Tiểu Manh nhắc đến chuyện tình cảm giữa cô và Châu Minh Bằng. Nếu như không vì lần trước Châu Minh Bằng quay lại quấy rầy cô, Tử Kiến đã không biết người đàn ông Châu Minh Bằng ấy đã làm cô tổn thương sâu sắc như thế nào. Anh ta khiến Tiểu Manh không có can đảm mơ về một tình yêu, không dám yêu và nhận lấy tình yêu!
Tử Kiến cúi xuống nói với Tiểu Manh: “Tiểu Manh, anh nhìn thấy tên em rồi nè. Bây giờ anh mới biết lúc nhỏ em là con quỷ hay khóc nhè”. Tử Kiến vừa cười, vừa chỉ vào hàng chữ.
Tiểu Manh ngượng nghịu nói: “Đúng là hồi bé em rất hay khóc. Hồi đấy rất nhiều chuyện khiến em khóc nhưng lớn lên thì không khóc nữa, có lúc muốn khóc mà chẳng khóc được”.
Tử Kiến chăm chú nhìn cô: “Em biết không, Tiểu Manh? Điều này khiến anh đau lòng lắm. Em luôn muốn một mình chịu đựng nỗi đau khiến lòng anh chua xót”.
Tử Kiến lại rơi nước mắt. Cả đời anh chưa bao giờ khóc, nhưng thời gian này anh thấy nước mắt mình đã chảy cạn rồi.
Tiểu Manh kéo Tử Kiến lại gần: “Tử Kiến, hứa với em, sau này anh nhất định phải sống tốt, anh còn Bối Bối nữa, con bé rất cần anh”. Tiểu Manh ôm Tử Kiến vào lòng, tim cô đau như cắt.
Tử Kiến ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, anh biết mình còn một đứa con gái, còn nhiều trách nhiệm phải làm, anh không thể đi theo cô, nhưng anh lại không có cách gì để bớt đau đớn.
“Anh tái hôn với mẹ của Bối Bối đi. Con bé cần tình yêu của cả bố và mẹ”. Tiểu Manh khó lắm mới nói ra câu này. Tử Kiến vội ngẩng đầu lên: “Sao em biết mẹ của Bối Bối đã trở về”. Tử Kiến không tin vào tai mình.
“Em gặp chị ấy rồi, chị ấy đã đến bệnh viện thăm em. Em cảm nhận được chị ấy vẫn rất yêu anh, yêu gia đình của mình. Chuyện năm đó qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chị ấy là một người phụ nữ tốt!”
Tử Kiến đưa tay lên chặn miệng cô lại: “Tiểu Manh, em không thấy mình nói thế là tàn nhẫn lắm sao?”
Hai người im lặng không nói gì.
Đằng xa có một cậu bé vừa chạy tới vừa hét to: “Bố ơi, cái cây bố nói đây à?”
“Châu Dịch, con chạy chậm thôi, không ngã bây giờ”. Tiếng phụ nữ dịu dàng. Tiểu Manh bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Phía trước chẳng phải là Diêu Mẫn Nhi và Châu Minh Bằng sao?
Từ xa, Châu Minh Bằng đã nhìn thấy Tiểu Manh, anh không ngờ lại gặp cô ở đây. Sau khi Tiểu Manh nhập viện, anh đã tới bệnh viện không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào anh đủ dũng khí bước vào thăm cô. Diêu Mẫn Nhi cũng đã nhận ra, cô kéo Minh Bằng tới chỗ hai người. Mấy ngày nay lẽ nào cô không cảm nhận được nỗi đau trong lòng chồng mình. Việc Tiểu Manh mắc bệnh đã khiến Minh Bằng tỉnh ngộ, nhờ thế mà cứu vãn được cuộc hôn nhân đang tan vỡ của hai người. Cô cũng đang rất cắn rứt lương tâm. Chưa bao giờ hai vợ chồng cô hiểu và thông cảm cho nhau như bây giờ.
Tiểu Manh nở nụ cười chào hai vợ chồng Minh Bằng: “Minh Bằng, Mẫn Nhi, hai người cũng tới à”. Tử Kiến đứng bên cạnh nắm chặt tay Tiểu Manh.
Châu Minh Bằng đau xót nhìn khuôn mặt gầy gò của Tiểu Manh, cả cơ thể yếu ớt kia nữa. “Tiểu Manh, em vẫn khoẻ chứ?”, giọng anh khàn khàn.
‘Vẫn khỏe”. Tiểu Manh tỏ vẻ thản nhiên, cô cố tình phớt lờ sự thương xót trong mắt hai người họ. Diêu Mẫn Nhi bất giác lại gần nắm tay cô: “Tiểu Manh, cậu gầy quá”. Cô không nén được nước mắt.
“Đừng khóc. Chẳng phải tớ vẫn khỏe sao?”, Tiểu Manh an ủi Mẫn Nhi.
Tử Kiến ngoảnh đầu ra phía khác, anh không muốn trông thấy cảnh tượng này: “Tiểu Manh, anh đi lấy tấm chăn. Em ở đây nói chuyện với bạn nhé?”. Tử Kiến biết cô có điều muốn nói với hai người họ.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).