Chương 43: Số mệnh
Không khí vui vẻ, náo động lúc nãy hoàn toàn mất đi, thay vào đó là sự nặng nề bao trùm, khiến ba người như muốn ngột thở. Cuối cùng cũng tới đường cao tốc dẫn vào thành phố mà Khương Phong đã gắn bó hơn 40 năm. Cô mở cửa kính hít hà mùi vị của quê hương. Cảm giác thân quen khiến cô không cầm được nước mắt.
Tử Kiến lái xe thẳng tới tòa chung cư mình ở: “Bối Bối, con đưa mẹ lên nhà đi, hai mẹ con nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài ăn tạm cái gì. Bố có việc gấp phải đi ngay”. Sau khi đặt hành lý xuống trước sảnh, Tử Kiến lập tức đi ngay, để lại mẹ con Khương Phong mặt mũi ngơ ngác. Bối Bối lên tiếng thở dài, cô nói với mẹ bằng giọng dịu dàng: “Mẹ, đây là nhà bố mới mua, lớn hơn nhà trước của mình rất nhiều. Con dẫn mẹ đi thăm quan một vòng đã nha?”
Khương Phong biết con gái rất tâm lý nên cũng cố chiều lòng, cô nói: “Được chứ. Mình kiểm tra xem bố con cất giữ đồ gì quý trong phòng nha?”
Sau khi đưa hai mẹ con Khương Phong về tới nhà, Tử Kiến vội vã gọi điện cho Sử Đông: “Sử Đông, tôi về tới nơi rồi. Cậu đang ở đâu đấy? Tôi muốn gặp cậu”.
“Chúng tôi đều đang ở nhà Tiêu Lâm. Tôi qua đón Tiểu Lâm. Cậu tới đây ngay nhé!”. Đúng lúc Sử Đông đang ở nhà Tiêu Lâm đi ra.
Tử Kiến ừ rồi cúp máy. Anh lái xe như bay tới nhà Tiêu Lâm.
***
Triệu Tiểu Lâm đã chờ sẵn dưới lầu từ bao giờ. Nhác thấy bóng Sử Đông, chẳng chờ anh dừng hẳn lại, cô đã kéo cửa ngồi vào: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói nhanh đi”.
Tiểu Lâm muốn biết rõ sự thật ngay lập tức.
“Tiểu Lâm, em đừng cuống lên như thế. Anh biết em rất lo lắng cho Tiểu Manh nhưng em phải bình tĩnh. Em còn phải chăm sóc bố mẹ nữa”. Sử Đông vội vàng an ủi cô.
“Tiểu Manh làm sao?”. Tiểu Lâm không chờ thêm được nữa.
“Cô ấy mắc bệnh rồi”. Sử Đông buồn bã trả lời: “Bệnh viện kiểm tra phát hiện cô ấy có một khối u trong não. Bây giờ vẫn chưa biết là u lành hay u ác. Hơn nữa nó nằm ở vị trí nguy hiểm, việc làm phẫu thuật cắt bỏ vô cùng khó khăn”. Sử Đông nhớ lại lúc trưa mình đã cùng Tiêu Lâm tới bệnh viện mà Tiểu Manh kiểm tra để tìm vị bác sĩ điều trị cho cô ấy. Những lời bác sĩ nói khiến anh rất đau lòng.
“Cái gì?” - Tiểu Lâm vô cùng kinh ngạc, cô không còn sức giữ nổi túi xách - “không thể nào, không thể nào. Tiểu Manh không thể mắc bệnh ấy được. Nhất định không phải thế”.
Sử Đông ôm chặt Tiểu Lâm, giữ cho cô không đập đầu về phía trước: “Tiểu Lâm, em bình tĩnh lại đi. Tử Kiến đang tới nhà Tiêu Lâm, chúng ta cùng tới đó, mọi người cùng tìm cách giải quyết”.
Tiểu Lâm không nghĩ được gì nữa, cô gật đầu bất lực. Cô để kệ Sử Đông thắt dây an toàn cho mình. Toàn thân cô mềm nhũn dựa vào thành ghế. Trong đầu văng vẳng tiếng nói: “Tiểu Manh bệnh rồi, Tiểu Manh bệnh rồi”.
Sử Đông đau đớn nhìn khuôn mặt như mất hồn của Tiểu Lâm. Anh chẳng thể thay cô gánh chịu nỗi đau này, đành thở dài đưa cô đến nhà Tiêu Lâm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Lâm vội ra mở cửa: “Tôi cũng đoán là hai người tới”.
Cô nhìn Tiểu Lâm với ánh mắt có lỗi: “Tiểu Lâm, xin lỗi nhé. Lúc trước vì đã hứa với Tiểu Manh nên mình không thể nói ra”.
Tiểu Lâm chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi vào phòng. Tử Kiến đang ngồi trên ghế sofa, thấy Tiểu Lâm vội đứng bật dậy: “Tiểu Lâm em đến rối à?”
Nỗi đau đè nén Tiểu Lâm giờ mới bật ra. Cô kích động cầm chiếc túi đang trên tay ném thẳng vào Tử Kiến: “Tại sao anh không trông chừng Tiểu Manh? Chẳng phải anh hứa với tôi sẽ chăm sóc cho nó sao? Tiểu Manh mắc bệnh mà anh cũng không biết. Anh dựa vào đâu mà nói yêu nó?”. Tiểu Lâm đánh tới tấp vào người Tử Kiến nhưng anh đứng im không hề tránh né. Tiêu Lâm và Sử Đông thấy vậy muốn chạy đến kéo Tiểu Lâm ra nhưng bị ánh mắt của Tử Kiến chặn lại. Anh muốn bị Tiểu Lâm đánh cho đến chết.
Khi không còn sức đánh nữa, Tiểu Lâm khóc như mưa: “Tại sao anh lại để Tiểu Manh bỏ đi? Tại sao nó lại bỏ đi?”. Nghĩ tới việc giờ đây Tiểu Manh có thể gặp chuyện gì, Tiểu Lâm thấy trời đất như sụp xuống.
Sử Đông và Tiêu Lâm đỡ cô ngồi lên sofa: “Tiểu Lâm, em ngồi xuống trước đã. Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi. Thật ra, Tử Kiến cũng đâu ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này". Tiêu Lâm nhẹ nhàng an ủi vỗ về Tiểu Lâm, dần dần cô cũng bình tĩnh trở lại.
Sử Đông kéo Tử Kiến ngồi xuống, anh vỗ nhẹ vào lưng Tử Kiến. Cử chỉ an ủi san nhẹ nỗi lo không lời giữa hai người đàn ông biểu hiện rất rõ. Tử Kiến gục đầu ngồi đó, tay vẫn nắm chặt tờ phiếu kiểm tra sức khỏe của Tiểu Manh mà Tiêu Lâm đưa khi nãy. Tay anh run rẩy, những dòng chữ ấy lạnh lùng nhảy múa trước mắt. Trong lòng anh hy vọng tất cả đều không phải là thật. “Là lỗi của tôi. Tiểu Lâm nói đúng. Là lỗi của tôi”, Tử Kiến đau đớn ôm lấy đầu.
Sử Đông vỗ nhẹ vai bạn: “Tử Kiến đừng nói thế. Chúng ta đều hiểu rõ Tiểu Manh là một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy bỏ đi vì không muốn ai trông thấy dáng vẻ yếu ớt của mình”.
Tử Kiến vẫn lẩm bẩm: “Tôi không thể tha thứ cho mình. Mấy ngày nay tôi chỉ mải tìm con gái, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hiểu cho tôi. Nào ngờ cô ấy đã sớm bỏ đi rồi”.
Giọng Tiểu Lâm u sầu: “Em biết nói với bố mẹ thế nào về chuyện của Tiểu Manh đây. Bố em chắc chắn sẽ không chịu được”. Tiểu Lâm biết rõ bố mình rất yêu thương hai chị em. Đối với bố cô, hai chị em như từng khúc ruột. Rời xa ai cũng như lấy đi từng khúc ruột của ông.
“Phải đó, chuyện này không hề đơn giản”. Mấy ngày nay Tiêu Lâm không dám đến nhà gia đình họ Triệu, cô sợ nhìn thấy hình ảnh lo lắng bồn chồn của ông bà Triệu.
“Tôi nghĩ tạm thời chúng ta đừng để hai bác biết chuyện” - Sử Đông nói tiếp - “Giấu được chừng nào hay chừng ấy. Không còn cách nào khác đâu”.
“Đành như thế thôi”. Tử Kiến đồng tình nói: “Chúng ta cần mau chóng tìm ra Tiểu Manh. Về phần hai bác, Sử Đông và Tiểu Lâm lo liệu”. Chuyện giữa anh và Tiểu Manh bố mẹ cô ấy không hề hay biết. Anh biết rõ mình không nên xuất hiện ở nhà ông bà Triệu, chỉ còn cách để Sử Đông tới đó.
“Chuyện này…”. Tiểu Lâm đang định phản đối thì Sử Đông đã kịp thời ngăn lại: “Điều này dĩ nhiên tôi biết. Tiểu Manh không chỉ là bạn của tôi mà giờ còn là em gái nữa”. Thái độ Sử Đông rất cương quyết, khiến Tiểu Lâm không thể không đồng ý. Lúc này, cô không có cách gì từ chối sự giúp đỡ của anh. Hơn nữa cô cũng không đủ can đảm đối diện và nói dối chuyện của Tiểu Manh.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).