Chương 38: Nước mắt thiên sứ
Cô thư ký thấy vậy vội vàng chạy đến định thu dọn thì anh xua tay ra hiệu cho cô ra ngoài.
“Giáo sư Dương, ông nói thật chứ?”, La Gia Kỳ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
“Thật đấy, Duy Duy bây giờ đang ở chỗ tôi”. Giọng giáo sư Dương hết sức bình tĩnh.
“Tốt rồi, tốt rồi, tôi sẽ đến đó ngay”. Gia Kỳ vội nói, cố nén sự hồi hộp.
Gia Kỳ lái xe đến nhà giáo sư Dương. Trước đây, Duy Duy không đến trung tâm tư vấn mà điều trị ngay tại nhà giáo sư Dương. Đây là lý do vì sao giáo sư không biết La Gia Kỳ đã đến trung tâm tư vấn gặp Triệu Tiểu Lâm để nhờ tư vấn, cũng vì thế mà anh không gặp được giáo sư Dương sớm hơn.
Gia Kỳ bấm chuông cửa, giáo sư Dương đích thân ra mở cửa: “Chào anh La, anh đến rồi à”.
“Giáo sư Dương, Duy Duy đâu rồi?”, giọng La Gia Kỳ không khỏi run run.
“Vào đi, thằng bé trong phòng làm việc của tôi”. Giáo sư Dương dẫn La Gia Kỳ vào phòng làm việc.
Gia Kỳ bước vào phòng thì nhìn thấy con trai. Duy Duy mặc một chiếc áo khoác nhung, đầu đội một chiếc mũ đồng màu, trông thật đáng yêu và tinh nghịch. Gia Kỳ run run chìa tay ra: “Duy Duy, đúng là Duy Duy của tôi rồi”. Anh xúc động lao đến ôm chầm lấy con trai mà trào dâng nước mắt.
La Duy Duy nhìn chằm chằm người bố đang ôm nó, sao cảm thấy vừa thân thiết vừa xa lạ.
Trông thấy bố rơi nước mắt, Duy Duy thấy lúng túng. Trong mắt cậu bé, bố là người không khóc bao giờ, hình như ngày mẹ ra đi, bố cũng không hề khóc. Nó đưa đôi tay bé nhỏ lên lau nước mắt cho bố. La Gia Kỳ thấy con trai như vậy lại càng khóc nức nở. Đã 3 năm rồi, con trai không hề thân mật với anh như thế, anh ôm con trai vào lòng, giàn giụa nước mắt, để cho tất cả những đau đớn, khổ sở suốt thời gian qua theo nước mắt mà trôi ra hết.
Không khí trong phòng trầm lắng. Giáo sư Dương và Triệu Tiểu Lâm đứng ở bên cạnh quan sát, cảnh phụ tử trùng phùng khiến họ cảm động sâu sắc. La Duy Duy xúc động bởi những giọt nước mắt của bố, nó cũng khóc nức nở. Hai bố con cùng ôm nhau khóc. Hồi lâu sau, Gia Kỳ mới trấn tĩnh lại, anh bế con đứng lên, thì mới biết Triệu Tiểu Lâm đang đứng đó, anh hơi ngượng ngùng nói với cô: “Cô giáo Triệu, không ngờ cô cũng ở đây”.
“Anh không ngờ phải không? Bao nhiêu ngày nay, Duy Duy đã ở nhà cô giáo Triệu đấy”. Giáo sư Dương nói xen vào.
“Duy Duy ở nhà cô sao?”, Gia Kỳ kinh ngạc hỏi.
“Thực ra là em gái tôi bắt gặp Duy Duy, lúc đó nó đang lên cơn sốt, em gái tôi đã đưa thằng bé đến bệnh viện. Đến khi xuất viện vẫn không tìm được người nhà, nên tạm thời đã đưa về nhà để bố mẹ tôi chăm sóc mấy ngày”. Tiểu Lâm cố gắng nói ngắn gọn dễ hiểu.
“Hoá ra là như vậy. Thật biết ơn người nhà cô quá”. Gia Kỳ cảm kích nói, nhìn thấy con trai mặt mũi hồng hào, mặc quần áo gọn gàng đẹp đẽ, anh biết Duy Duy đã được chăm sóc rất chu đáo.
“Có thể tìm được người nhà của Duy Duy là tôi vui rồi. Lúc trước không biết tên thằng bé nên nhà tôi vẫn gọi là Tiểu Tiểu”. Tiểu Lâm mỉm cười nói.
Gia Kỳ nhìn khuôn mặt tươi tắn của Tiểu Lâm, trong lòng dâng trào một tình cảm khó tả, lòng cảm kích không thể diễn đạt bằng lời làm khoé mắt anh lại cay cay. Bao nhiêu lời cảm ơn muốn nói ra mà không sao thốt nên lời: “Cô có thể cho tôi gặp người nhà cô không? Tôi muốn dẫn Duy Duy đến cảm ơn mọi người”.
“Không có gì đâu. Đâu có gì là to tát”. Tiểu Lâm lập tức chối từ.
“Xin cô đừng từ chối tôi. Tôi thật lòng muốn cảm ơn họ”. Gia Kỳ vội tiếp lời.
“Thôi được rồi, vậy để tôi về nhà hỏi đã được không?”. Tiểu Lâm đành đồng ý, cô sao có thể từ chối lời đề nghị chân thành từ một người bố như thế này.
“Vậy cứ thế nhé. Tối nay tôi sẽ đến nhà cô”. Gia Kỳ nói với giọng chắc nịch khó từ chối được. Lúc này, anh đã trở lại bình tĩnh hơn nhiều.
Tiểu Lâm miễn cưỡng cười với giáo sư Dương, coi như đã đồng ý lời đề nghị này.
“Tiểu Lâm, thật ra anh La làm thế cũng là muốn bày tỏ lòng cảm kích, anh ấy muốn đến nhà cô cũng không có vấn đề gì”. Giáo sư Dương nói với Tiểu Lâm.
Mấy người cùng ngồi lên ghế sofa, Gia Kỳ lúc này mới nhớ ra hỏi Tiểu Lâm: “Cô Triệu, sao hôm nay cô và Duy Duy lại đến đây?”
"Hôm nay tôi dẫn Duy Duy đến đây để gặp giáo sư Dương. Tình hình tâm lý của Duy Duy mấy ngày gần đây không được ổn lắm”. Tiểu Lâm trả lời, “đến đây mới biết hoá ra Duy Duy vẫn thường đến đây điều trị tâm lý, vì vậy mới liên lạc được với anh”.
“À, hoá ra là vậy”. Gia Kỳ ôm chặt lấy con trai xót xa nói: “Ba năm trước, sau khi mẹ nó ra đi, nó liền trở nên không thích nói chuyện”.
“Tôi biết”. Tiểu Lâm biết chuyện về vợ anh.
“Giáo sư Dương, con trai tôi bây giờ ổn chứ?”, Gia Kỳ quay ra hỏi giáo sư Dương.
“Xem ra cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, có lẽ Duy Duy đã phải chịu kích động về mặt nào đó, nói tóm lại, đối với tình hình hiện nay của thằng bé có biến đổi là tốt. Ít nhất đã chứng tỏ rằng chứng tự kỷ của thằng bé có khả năng có chuyển biến tốt”. Giáo sư Dương phân tích.
“Vậy thì tốt quá, tôi luôn mong mỏi cháu được khỏi bệnh”. Gia Kỳ ôm con trai nghẹn ngào nói.
“Anh yên tâm, đừng quá lo lắng, Duy Duy sẽ ổn thôi”. Tiểu Lâm nói. Thời gian qua được tiếp xúc, tìm hiểu Duy Duy, cô mong cho bố con họ sớm trở lại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trước đây.
Duy Duy từ nãy đến giờ vẫn ngồi dụi đầu vào lòng bố, nghịch ngợm cúc áo của bố, lúc này mới ngẩng đầu lên cười thân mật với Tiểu Lâm. Cô dang tay ra, thằng bé liền chạy lại, được tiếp xúc trong một thời gian ngắn nhưng hai người đã có một tình cảm hết sức thân thiết. Gia Kỳ cảm động nhìn hai cô cháu, cảm ơn ông trời vẫn rủ lòng thương anh.
Tối hôm đó, Gia Kỳ dẫn con trai đến nhà họ Triệu.
Lúc chiều, cả nhà đã biết tin mừng này, tối đó nhà họ Triệu hết sức náo nhiệt, Tiểu Manh và Tử Kiến cũng đến. Ông bà Triệu mừng cho Tiểu Tiểu, trong lòng cũng có cảm giác không nỡ xa thằng bé. “Tiểu Tiểu sau này không ở đây nữa à?”, bà Triệu buồn rầu hỏi.
Có tiếng chuông gọi cửa, bà Triệu vội vàng chạy ra mở cửa, bà nhớ thằng bé Tiểu Tiểu ngoan ngoãn quá chừng. “Tiểu Tiểu, cháu ngoan của bà, bà nhớ cháu chết đi được”, bà không kịp chào hỏi gì La Gia Kỳ đã bế thằng bé vào nhà, liên tục gọi tên cháu yêu.
“Anh La, mời anh vào”. Tiểu Lâm thấy vậy chạy ra chào hỏi, “mẹ tôi…”. Tiểu Lâm thay mẹ giải thích.
“Không sao”. Gia Kỳ cảm động nhìn hai ông bà đang vây lấy con trai mình, “Duy Duy đã làm phiền nhà cô nhiều quá”.
“Có làm phiền gì đâu. Phải nói là cho bố mẹ tôi một bảo bối ấy chứ”. Tiểu Lâm cười, “anh xem mới một ngày không gặp đã nhớ thằng bé đến thế rồi”.
Gia Kỳ đưa túi quà ra: “Xin biếu hai cô chú để bồi bổ sức khoẻ”. Anh thấy có nhiều quà đến đâu cũng không thể hiện hết được tấm lòng cảm kích của anh.
“Anh còn phải bày vẽ mua gì nữa, nhà tôi cũng có rồi mà”. Ông Triệu lúc này mới để ý thấy Gia Kỳ.
“Chú Triệu, cháu thật sự không biết phải cảm ơn hai cô chú thế nào mới phải. Duy Duy cũng không muốn xa hai cô chú, chú xem con trai cháu và nhà mình thân thiết đến thế nào, cháu nó cũng đã có nhiều chuyển biến hơn”. Gia Kỳ biết ơn nói.
“Cháu ngoan lắm, cả nhà tôi đều yêu quý cháu”. Tiểu Lâm bưng trà ra, “anh La, xin giới thiệu với anh, đây là em gái tôi, Triệu Tiểu Manh, còn đây là anh Hạ Tử Kiến. Hôm đó là em gái tôi bắt gặp Duy Duy ở trước cửa quán bar của anh Hạ đây”.
“Vâng, thật cảm ơn hai vị quá, nếu không có hai vị, không biết bây giờ Duy Duy thế nào”. Gia Kỳ đứng dậy lịch sự bắt tay cảm ơn Tiểu Manh và Tử Kiến.
“Lúc đó Duy Duy đang sốt, phải nằm viện mấy ngày, nên đã làm chậm mất việc tìm kiếm cháu của anh”. Tiểu Manh nói, “thật ra sau đó chúng tôi cũng đã đăng quảng cáo tìm người nhà nhưng không thấy ai liên hệ với chúng tôi cả”.
“Chúng tôi đã tìm rất lâu rồi, nhưng từ sau khi Duy Duy bị bệnh, chỉ có tôi và Tiểu Thuý biết cháu, không ai gặp được cháu cả, nên không ai có thông tin gì cả”. Gia Kỳ nói.
“Có thể mọi người đều không để ý” - Hạ Tử Kiến nói - “nhưng Duy Duy sống ở đây cũng rất vui vẻ”. Nhìn thấy thằng bé và ông bà Triệu chơi đùa với nhau, mọi người cũng cười vui vẻ.
“Vâng, hôm nay giáo sư Dương còn nói gần đây cháu đã có chuyển biến tốt, cháu đã chịu chủ động tiếp xúc với mọi người, chứng tỏ cháu đã biết mở lòng, không còn tự kỷ nữa”. Gia Kỳ mừng vui nói, đây có lẽ là tin vui nhất mà anh được nghe trong thời gian qua.
Mọi người nói chuyện vui vẻ, Gia Kỳ tỏ ra ngưỡng mộ gia đình họ Triệu, lâu lắm rồi anh không có cảm giác đầm ấm thế này. Sau khi vợ qua đời, không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề, u ám, mẹ vợ quá đau lòng vì mất con gái đã về quê sống, nhà cửa trở nên trống trải. Còn ở đây chỗ nào cũng tràn ngập sự ấm áp, chẳng trách Duy Duy không muốn rời nơi đây, đến bản thân anh mới ở chơi một lúc cũng có cảm xúc như vậy.
“Anh La này!” - Bà Triệu bế Duy Duy đi tới - “sau này nhớ thường xuyên đưa Duy Duy đến đây chơi nhé”.
“Cô Triệu đừng gọi cháu là anh La, gọi là Gia Kỳ là được rồi. Duy Duy là cháu của ông bà, cháu đương nhiên là con cô chú rồi. Duy Duy về nhà luôn kêu muốn đến nhà ông bà chơi, sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đưa Duy Duy đến thăm ông bà. Từ nay về sau, hai ông bà chính là người thân của cháu và Duy Duy”. Gia Kỳ xúc động ứa nước mắt.
“Ôi trời, như thế thì tốt quá, Duy Duy của tôi sẽ không đi mất rồi”. Bà Triệu vui vẻ nói.
Cả nhà cũng cười vang
“Mẹ, thế này thì mẹ không cần giục con lấy chồng sinh con nữa nhé”. Tiểu Lâm ôm tay mẹ nói.
“Chuyện nào nó đi chuyện nấy, Duy Duy giờ là cháu mẹ, nhưng con của con là cháu ngoại của mẹ, cháu nào mẹ cũng muốn”. Bà Triệu nói.
Tiểu Lâm không biết đối đáp ra sao, Tiểu Manh đứng bên cạnh rúc rích cười, Tử Kiến kéo tay cô ra hiệu đừng có vội vàng chen vào. Nhưng đã muộn rồi, Tiểu Lâm đã nhìn thấy hành động của hai người, cô chợt nhớ ra có chuyện cần nói: “Bố mẹ, con có một tin tốt quan trọng muốn nói với bố mẹ”. Nhìn vẻ mặt tò mò hồi hộp của hai bố mẹ, cô cố nhịn cười, để xem bố mẹ sẽ thế nào?
Tiểu Manh sốt ruột lay lay chị gái, nhưng Tiểu Lâm vừa né người ra vừa kêu cứu. Bà Triệu sốt ruột: “Tiểu Lâm, tin tốt gì vậy?”
Tiểu Manh nghe mẹ hỏi, vội vội vàng vàng bít miệng chị lại tranh nói: “Mẹ, tin tốt của chị Tiểu Lâm là chị ấy đã định ngày tháng sau làm đám cưới với Sử Đông rồi”.
“Có thật không? Sao gấp vậy? Ông ơi, này này, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị thôi”. Bà Triệu mới nghe nói thế đã cuống hết cả lên.
Tiểu Lâm hậm hực giằng tay Tiểu Manh ra, còn chưa kịp nói gì, đã được cả nhà thay nhau chúc tụng rồi.
“Cô Triệu, thì ra cô sắp kết hôn, vậy phải chúc mừng cô rồi”. Gia Kỳ nói.
“Tiểu Lâm, con sắp kết hôn rồi sao? Thật là tốt quá, bố đã chờ ngày này lâu lắm rồi”. Ông Triệu chấm chấm những giọt nước mắt vui mừng.
“Tiểu Lâm, chúc mừng cô, chúc cô và Sử Đông sớm sinh quý tử”. Tử Kiến cũng nói.
Tiểu Lâm ấm ức nhìn Tử Kiến và Tiểu Manh. Sao Sử Đông giờ này vẫn chưa đến chứ? Thường ngày đã không nói lại được với miệng lưỡi của Tiểu Manh rồi, giờ còn có thêm cả Tử Kiến, cô chỉ còn cách cam tâm chịu thua thôi.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Sử Đông đẩy cửa bước vào: “Cả nhà có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?”
“Cả nhà đang nói chuyện tháng sau anh chị kết hôn đấy”. Tiểu Manh nháy mắt nói với Sử Đông.
“Kết hôn? Tháng sau ư? Tiểu Lâm em đồng ý rồi sao? Tuyệt quá!”, Sử Đông mừng rỡ nói. Vì chuyện với Trương Lộ mà Tiểu Lâm đã huỷ kế hoạch kết hôn trước đó, giờ biết cô đã đồng ý tháng sau làm lễ cưới sao anh có thể không vui mừng được chứ?
Tiểu Lâm nhìn Sử Đông không nói gì. Lần này bị Tiểu Manh hại thê thảm rồi, cô đâu có biết Sử Đông đã nhờ Tiểu Manh và Tử Kiến dùng cách này để thuyết phục cô đồng ý, cách này không chính đáng lắm nhưng cũng là chuyện tốt, nên Tiểu Lâm cũng không thấy hối hận.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).