Cô đứng nhìn cảnh dưới tầng một từ trên cao, cảm động đến rớt nước mắt trước tình cảm sâu đậm chân thành của Tử Kiến và Tiểu Manh, tình yêu như thế này mới là điều cô kỳ vọng bao lâu! Không cuồng nhiệt, nhưng mưa dầm thấm lâu hoá ra lại thấy được tình cảm sâu đậm biết bao.
Tiểu Lâm dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, đi vào phòng lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng xuống tầng dưới đắp cho hai người. Sau đó cô xách túi rời nhà Tử Kiến. Sau một hồi vật vã, cô đã xác định rõ tình cảm với Sử Đông, có lẽ chuyện tình này ngay từ đầu đã sai, nên kết thúc thế này âu cũng là cách tốt nhất. Cô mở điện thoại, thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, còn chưa kịp mở ra xem thì lại có cuộc gọi đến, cô vừa đi xuống cầu thang vừa nghe: “A lô?”
“Trời ơi, Tiểu Lâm, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh”. Giọng Sử Đông vui mừng khôn xiết, nói năng luống cuống: “Tiểu Lâm, anh xin em, hãy nghe anh giải thích được không? Tha thứ cho anh, anh yêu em, anh muốn gặp em, Tiểu Lâm”.
Tiểu Lâm im lặng nghe Sử Đông nói, rồi mới nói: “Anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở nhà, anh vẫn đang chờ em về, em ở đâu? Anh đến đón em nhé?”. Sử Đông xúc động nói.
“Không cần đâu, em sẽ bắt xe đến”. Nói rồi Tiểu Lâm cúp điện thoại.
***
Sử Đông vui đến quay cuồng. Anh vội vàng đi đổ gạt tàn đầy thuốc lá, mở cửa sổ, vì biết Tiểu Lâm vốn không thích mùi khói thuốc, rồi còn cuống quýt dọn dẹp chỗ này chỗ kia. Cửa vừa mở, anh mừng rỡ ra đón: “Tiểu Lâm, em về rồi!”
Tiểu Lâm không thèm để ý, đi thẳng lên phòng ngủ thu dọn đồ đạc của cô.
“Tiểu Lâm, em đừng đi, anh biết có giải thích thế nào cũng không bù đắp nổi cho những tổn thương anh gây ra cho em hôm nay, anh không dám xin em tha thứ, nhưng xin em đừng bỏ anh! Hãy để anh được bù đắp cho em bằng cả đời này được không?”. Sử Đông khẩn cầu Tiểu Lâm.
“Sử Đông, anh có thể bớt nói những lời đường mật như thế được không? Anh làm tôi sởn gai ốc”. Tiểu Lâm đầy căm phẫn nói với Sử Đông.
“Tiểu Lâm, anh biết em đang hận anh, nhưng xin em hãy cho anh kể rõ sự tình được không?”. Sử Đông vò đầu bứt tai khổ sở nói.
Tiểu Lâm ra sức tỏ ra cứng rắn, nhưng trong chốc lát sự cứng rắn đã bị lung lay. Cô giận mình vì quá yếu lòng trước bộ dạng khổ sở, tiều tuỵ của Sử Đông. Cô ra sức tỏ ra lạnh lùng: “Anh nghĩ bây giờ giải thích còn có ý nghĩa gì không?”
“Anh không dám xin em tha thứ, nhưng hãy nghe anh nói hết được không?”. Sử Đông xiết mạnh tay Tiểu Lâm, không để cô bỏ đi: “Anh cầu xin em, Tiểu Lâm!”
Tiểu Lâm không thể cứng rắn thêm được nữa trước ánh mắt khẩn cầu của Sử Đông. Cô yêu anh, dù anh đã làm tổn thương cô thế nào cô vẫn yêu anh: “Anh nói đi”. Tiểu Lâm tức giận vì chính sự yếu mềm của bản thân.
“Cảm ơn em, Tiểu Lâm”. Sử Đông cảm kích ôm chầm lấy Tiểu Lâm, “cảm ơn em đã cho anh cơ hội”. Tiểu Lâm vùng vẫy đẩy Sử Đông ra, anh cũng không cưỡng ép cô, mà bắt đầu kể ngọn nguồn chuyện giữa anh và Trương Lộ với một giọng ôn hoà.
Tiểu Lâm nghe câu chuyện giữa Sử Đông và Trương Lộ, cảm giác đau buốt như có hàng vạn con kiến đang cắn cấu tim gan. Dù vẫn biết Sử Đông là người trăng hoa, nhưng được tận tai nghe những chuyện này, cô vẫn không thể chấp nhận được.
“Tiểu Lâm, đấy là tất cả sự thật, anh không có gì giấu giếm em, em tha thứ cho anh nhé?”. Sử Đông đưa tay Tiểu Lâm áp vào mặt mình, nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống ướt tay Tiểu Lâm, ướt cả vào trong tim cô.
“Tha thứ? Anh muốn em tha thứ? Vậy hãy nói cho em, anh dựa vào cái gì mong em tha thứ? Em phải tha thứ cho những chuyện trăng hoa hoang đường của anh, hay tha thứ cho việc hôm nay anh không tiếc bản thân để đổi lấy tương lai của anh và em? Anh muốn em tha thứ cho tinh thần vĩ đại của anh ư?”. Tiểu Lâm cười đau khổ, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. Cô lảo đảo đứng dậy, vừa cười vừa nói với Sử Đông như thế.
“Tiểu Lâm, em sao vậy?”. Sử Đông đã cảm thấy sự bất thường của Tiểu Lâm, vội đỡ lấy cô, “Tiểu Lâm, sao người em nóng thế? Em đang sốt này!”. Anh áp má vào Tiểu Lâm, giật mình kêu lên.
“Em đang sốt, như vậy tốt quá, ít nhất em có thể coi những gì vừa nghe thấy là một trò cười, một trò cười vừa tức cười vừa đau đớn, trong đó anh và em là nhân vật chính…”. Tiểu Lâm không chịu được nữa, ngã vào lòng Sử Đông.
“Tiểu Lâm”. Sử Đông ôm lấy cô, bế cô lên giường đắp chăn cẩm thận, nước mắt chảy ra từ khoé mắt đang khép chặt của Tiểu Lâm: “Sử Đông, tại sao anh làm em đau đớn đến thế mà em vẫn không thể hận anh?...”
“Tiểu Lâm…”. Sử Đông gục mặt vào Tiểu Lâm oà khóc, “Tiểu Lâm, anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi. Em đánh anh chửi anh đi”. Anh cầm tay Tiểu Lâm cứ thế mà đánh lên đầu mình.
“Em đánh anh thì ích gì?”, Tiểu Lâm từ từ mở mắt ra.
“Em đánh anh đi, đánh để anh thấy dễ chịu hơn, Tiểu Lâm, em như thế này anh đau lòng lắm”. Sử Đông vừa khóc vừa hôn Tiểu Lâm, chỉ mong muốn có thể đem tất cả tình yêu và sự hối hận của mình gửi gắm nơi Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm mơ hồ trong môi hôn với Sử Đông, cô xót xa nhận ra mình không còn bị thiêu đốt trong nụ hôn này nữa. Lẽ nào thể xác còn thật hơn cả trái tim cô sao? Sử Đông cũng nhận thấy biểu hiện của Tiểu Lâm, anh dừng lại không hôn cô nữa. Anh biết mình đã gây ra lỗi lầm quá lớn với Tiểu Lâm, anh không thể làm tổn thương cô bằng cách này được vì như thế này, đối với Tiểu Lâm cũng là một cách làm đau cô.
“Tiểu Lâm, anh biết em không thể tha thứ cho anh, dù anh có chết đi trăm nghìn lần cũng không sửa chữa được những lỗi lầm anh đã gây ra, nhưng xin em hãy tin anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, xin em đừng rời bỏ anh, đừng rời bỏ mối tình của chúng ta”. Sử Đông đau khổ nói, “em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ đem tất cả tình yêu mà anh dành cho em để khoả lấp vết thương của em được không? Hãy cho anh một cơ hội, Tiểu Lâm, anh thật lòng yêu em!”
“Em mệt rồi”. Tiểu Lâm thật sự rất mệt, bây giờ cô không thể trả lời Sử Đông, cô không có câu trả lời. Kỳ thực, tận sâu trong lòng cô đang có một cuộc giằng xé đấu tranh kịch liệt, ra đi hay ở lại? Cô mệt quá rồi, không thể nghĩ thêm gì nữa, chờ đến mai ngủ dậy rồi nghĩ tiếp, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.
Sử Đông đắp chăn cẩn thận cho cô, nhưng anh không dám lên giường đi ngủ. Anh nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiểu Lâm, biết là cô đã ngủ say rồi. Anh cứ ngồi đó trên chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn người phụ nữ anh yêu thương nhất đời, đến lúc trời sáng mới ngủ gục xuống giường.
Tiểu Lâm tỉnh dậy thấy Sử Đông vẫn đang nắm chặt tay mình, đầu ngủ gục lên giường. Chắc là do lạnh, mà cánh tay anh hơi run. Tiểu Lâm muốn rút tay ra, thì Sử Đông càng nắm chặt hơn, anh nói trong mơ: “Tiểu Lâm, đừng bỏ anh!”
Tiểu Lâm tưởng anh đã tỉnh dậy, nhìn kỹ hơn thì phát hiện anh lại quay đầu sang bên ngủ tiếp. Tiểu Lâm với tay kéo chăn đắp cho Sử Đông, hơi ấm của chăn khiến anh càng tiến sát vào Tiểu Lâm. Giờ đây Tiểu Lâm không còn phẫn uất như tối qua nữa, thay vào đó là một tình cảm trìu mến khó tả. Cô dùng bàn tay còn lại vuốt mái tóc rối bời của Sử Đông, chỉ qua một đêm mà râu đã mọc đen quanh mép anh. Vừa ngủ vừa mơ khiến anh trông giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Tiểu Lâm ngắm anh đến ngây người ra.
Sự nũng nịu, đôi lúc rất trẻ con, cùng với tình yêu của Sử Đông ai mà có thể cự tuyệt được, đến suy nghĩ phải rời xa anh cũng khiến cô đau đớn. Cô đã yêu anh đến như thế đó. Những lúc anh nghiêm túc hay làm nũng, lúc anh cười hay lúc anh khóc đều làm rung động tất cả dây thân kinh của Tiểu Lâm, mỗi hành động lời nói của anh đều đã thấm sâu vào lòng Tiểu Lâm. Dù cho anh đã làm tổn thương cô, cô cũng không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí mình được.
“Em phải làm sao đây? Em phải làm sao với anh đây?”. Một Tiểu Lâm lý trí giờ trở nên rối loạn như tơ vò, ngón tay vô vuốt ve đôi chân mày đang chau lại, lướt xuống chiếc mũi thẳng, đôi môi khép hờ của anh, người đàn ông khiến cô vô cùng đau khổ nhưng lại khó lòng dứt bỏ. Cô phải rơi xa anh thế nào đây? Cô có thể vượt qua cửa ải của chính bản thân mình không?
“Tiểu Lâm, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh!”. Sử Đông mở choàng mắt, trên mặt anh còn vương những giọt nước mắt nóng hổi của Tiểu Lâm, anh ôm thật chặt người phụ nữ bên cạnh mình, “Tiểu Lâm, anh tưởng em đi rồi. Anh sợ chết mất, may quá, may là em còn ở đây”. Người đàn ông chưa từng biết vị của nước mắt mình, giờ đây đang rơi nước mắt vì vui mừng và hối hận. Sử Đông vòng tay ôm Tiểu Lâm, cảm nhận được niềm vui sướng tìm lại được thứ đã mất, “Tiểu Lâm cảm ơn em, cảm ơn em!”
Tiểu Lâm đang do dự nhưng trong khoảnh khắc này cô đã xác định rõ. Phải rồi, tại sao phải chạy trốn? Anh ấy còn yêu cô, cô thì không thể quên được anh, cô có thể yên lòng mà bỏ đi không? Tiểu Lâm ôm lấy Sử Đông đang khóc như một đứa trẻ, lòng thấy quặn thắt rồi oà khóc, khóc cho tất cả những ký ức xấu xa tan biến hết.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).