Vì thế, lúc cánh cửa mở ra, giọng Bối Bối hoan hỷ vang lên: “Anh Châu, em đến rồi!”. Lúc này hai người mới sực tỉnh, Bối Bối bưng miệng, nhìn trân trân vào hai người đang ôm nhau.
Ba người cùng nhìn nhau, Tưởng Tưởng và Châu Kiệt vẫn tay trong tay, hai người dựa sát vào nhau, một tư thế hết sức tình cảm, dù Bối Bối ngốc nghếch đến đâu cũng biết có chuyện gì vừa xảy ra: “Hai người… Hai người…”. Nó chỉ tay vào hai người mà nó yêu quý nhất, trong lòng có một cảm giác khó tả, cảm giác dường như là đau khổ, còn có cái gì đó đang vỡ vụn, nó nghe thấy rõ ràng ở đâu đó trong cơ thể mình đang có tiếng vỡ.
Tưởng Tưởng và Châu Kiệt ngỡ ngàng hồi lâu. Tưởng Tưởng đỏ mặt buông Châu Kiệt ra, cười với Bối Bối: “Bối Bối, sao muộn thế này em còn đến, bố em có biết em đến không? Chắc là bố sẽ lo lắng đấy”.
“Em đáng nhẽ không nên đến phá vỡ chuyện vui của anh chị phải không?”. Bối Bối trở nên đanh đá.
Tưởng Tưởng ngơ ra: “Bối Bối, chị không có ý đó”.
“Không có ý đó thì ý gì? Chị được ở đây bám lấy anh Châu Kiệt còn em thì không được tới sao?”. Bối Bối tức giận kiểu trẻ con, thực lòng nó cũng không hiểu tại sao nó lại tức giận như thế, chỉ biết nhìn thấy hai người bọn họ thân mật với nhau là nó thấy rất đau lòng.
“Bối Bối…”. Tưởng Tưởng bị câu nói của Bối Bối chặn họng, mặt đỏ bừng bừng không nói được câu gì.
Châu Kiệt thấy vậy liền nói: “Bối Bối, sao em có thể nói như thế. Muộn thế này em còn đến, chị Tưởng Tưởng quan tâm đến em nên mới hỏi thôi”. Giọng anh có pha trách móc.
Bối Bối ấm ức: “Các người đều ức hiếp tôi, tất cả mọi người!”. Nó ngồi sụp xuống khóc lóc.
Tưởng Tưởng và Châu Kiệt nhìn nhau, cô bé này hôm nay làm sao vậy?
Tưởng Tưởng đến bên ôm Bối Bối hỏi: “Bối Bối, em làm sao thế? Đã có chuyện gì vậy?”
Bối Bối đẩy Tưởng Tưởng ra, đỏ mặt tía tai nói: “Làm sao chứ? Chị còn hỏi tôi làm sao ư? Hai người sao có thể…”. Nó chỉ tay vào hai người, thổn thức hồi lâu mới nói ra mấy câu.
Châu Kiệt nhìn điệu bộ vừa đáng yêu, vừa tức cười của Bối Bối, không nhịn nổi cười, anh vừa cười vừa ôm bụng: “Bối Bối, không phải biệt danh của em là “thiếu nữ xinh đẹp” sao? Sao hôm nay lại quê thế?”. Tưởng Tưởng nhìn khuôn mặt biến sắc của Bối Bối, vội đưa mắt ra hiệu với Châu Kiệt: “Châu Kiệt, anh cười cái gì?”
Châu Kiệt thôi cười, kéo Bối Bối đang định bỏ đi lại, nói: “Bối Bối, đừng giận, vừa rồi anh Kiệt trêu em thôi”.
Bối Bối nhoè nhoẹt nước mắt nhìn Châu Kiệt, thấy buồn mà không nói ra được: “Em không cần anh quan tâm, anh là người xấu, em không bao giờ để ý đến anh nữa”. Nó ngồi thụp hẳn xuống ra sức bứt ra khỏi bàn tay Châu Kiệt.
Châu Kiệt không hiểu tại sao Bối Bối lại giận dữ như vậy, nhưng trực giác bảo anh rằng nhất quyết không được buông tay, anh quay lại cầu cứu Tưởng Tưởng: “Tưởng Tưởng, giúp anh khuyên cô bé với”.
Tưởng Tưởng do dự không dám tiến đến, sự nhạy cảm của con gái khiến cô hiểu được phần nào cảm giác của Bối Bối lúc này, nhưng Bối Bối mới chỉ 15 tuổi thôi, làm sao nói cho cô bé hiểu được điều này đây?
Bối Bối càng thêm tức giận, nó lấy hết sức thoát ra khỏi tay Châu Kiệt: “Em không muốn nhìn hai người nữa, không bao giờ muốn gặp lại hai người nữa!”. Châu Kiệt cuống quýt tóm chặt lấy Bối Bối, liền bị nó cắn một miếng, anh đau quá hét toáng lên: “Ối, đau quá, Bối Bối sao em cắn anh?”
Châu Kiệt đau quá buông tay ra, Bối Bối thừa cơ chạy mất. Tưởng Tưởng chạy lại xem xét tay Châu Kiệt, nhìn thấy vết răng sâu hoắm cắm vào cổ tay anh: “Con bé này hôm nay làm sao vậy nhỉ?”, Châu Kiệt làu bàu.
“Anh đừng trách Bối Bối, nó còn là trẻ con”. Tưởng Tưởng xót xa thổi thổi vào tay Châu Kiệt, như thể làm thế anh sẽ bớt đau. Kể cũng lạ, Châu Kiệt được luồng hơi nhẹ dịu thổi vào, đau đớn cũng giảm đi đáng kể. Anh hôn nhẹ lên má Tưởng Tưởng: “Tưởng Tưởng, em thật là tốt”.
Tưởng Tưởng xấu hổ: “Anh lại thế rồi, để Bối Bối nhìn thấy nó lại làm loạn lên”. Cô vừa nói vừa quay lại nhìn, “ấy, Bối Bối biến đâu rồi?", giọng cô lo lắng.
Châu Kiệt nhìn tứ phía: “Con bé này, thoáng cái đã không thấy đâu rồi”.
“Muộn thế này rồi, Bối Bối còn có thể đi đâu được?”, Tưởng Tưởng hơi cuống.
“Chắc là về nhà thôi. Chúng ta đến nhà Bối Bối xem thế nào”. Châu Kiệt cũng thấy hơi lo, anh trách mình sao lúc nãy không giữ chặt Bối Bối, nếu cô bé có chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời.
Hai người vội khoá cửa, Châu Kiệt đèo Tưởng Tưởng bằng xe máy đến nhà Hạ Tử Kiến. Tưởng Tưởng ngồi đằng sau, gọi đi gọi lại vào điện thoại của Bối Bối, lúc đầu còn thấy tín hiệu, về sau thấy máy bị tắt.
“Châu Kiệt, làm thế nào bây giờ? Bối Bối tắt máy rồi”. Tưởng Tưởng nói với Châu Kiệt.
“Gọi cho anh Hạ, xem Bối Bối về nhà chưa”. Châu Kiệt quay lại nói to, tiếng động cơ xe máy làm họ phải hét lên mới nghe thấy nhau.
***
Tử Kiến còn đang ôm Tiểu Manh trong phòng làm việc, nói chuyện tình yêu không bao giờ biết chán của họ, Tiểu Manh đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào Tử Kiến, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, ấm áp thì có điện thoại. Tử Kiến mở nắp điện thoại thấy số của Tưởng Tưởng, còn tưởng quán bar đã xảy ra chuyện gì: “Tưởng Tưởng à? Có chuyện gì mà muộn thế này vẫn chưa nghỉ?”
“Anh Hạ, anh xem Bối Bối có nhà không?”. Câu hỏi không đầu không cuối của Tưởng Tưởng làm Tử Kiến ngạc nhiên.
“Bối Bối ư? Bối Bối vẫn ở nhà mà”. Giọng Tử Kiến ngạc nhiên.
“Không đâu, Bối Bối vừa ở quán bar, nhưng đã chạy đi đâu mất rồi, em muốn hỏi không biết cô bé đã về nhà chưa?”. Tưởng Tưởng không biết phải giải thích thế nào.
“Nó đến quán bar? Muộn thế này còn đến quán bar làm gì?”. Tử Kiến lo lắng cuống lên, chạy ngay xuống tầng dưới. Tiểu Manh nghe rất rõ, cũng chạy theo xuống. Tử Kiến mở cửa phòng con gái, trên giường vẫn vứt bừa vài bộ quần áo, máy tính vẫn chưa tắt nguồn, đèn màn hình vẫn nhấp nháy. Tử Kiến ngây ra nhìn cảnh trước mắt.
Châu Kiệt và Tưởng Tưởng đỗ xe rồi vội chạy lên lầu, Tử Kiến và Tiểu Manh đã mở cửa chờ họ.
“Bối Bối thế nào vậy?”. Tử Kiến không đợi họ vào nhà đã vội hỏi.
“Tử Kiến, anh đừng cuống, để hai đứa vào rồi nói chuyện”. Tiểu Manh nhỏ nhẹ nói với Tử Kiến.
Tưởng Tưởng nói sơ qua sự việc vừa xảy ra.
“Ý hai người là Bối Bối đã chạy đi mất à?”. Tử Kiến chau mày suy nghĩ, anh không nghĩ ra tại sao con gái đang ở nhà bình thường bỗng chạy ra ngoài như thế.
“Vâng. Anh Hạ, giờ muộn rồi, theo em chúng ta nên chia nhau ra đi tìm”. Châu Kiệt nói.
“Được, cậu và Tưởng Tưởng đi cùng nhau, tôi và Tử Kiến lái xe đi tìm”. Tiểu Manh lấy áo khoác và chìa khoá xe cho Tử Kiến, bốn người không nói nhiều chia nhau ra đi tìm.
Tử Kiến khởi động mãi xe không nổ máy, anh giận dữ ném chìa khoá xe đi: “Cái xe đáng chết, lúc này còn ức hiếp tôi”.
“Tử Kiến, anh cuống quá rồi, anh xuống xe đi, để em lái cho”. Tiểu Manh nhặt chìa khoá lại.
“Em lái xe ư?”, Tử Kiến đầy nghi ngờ.
“Em có bằng từ lâu rồi, chỉ là chưa lái bao giờ thôi, anh yên tâm, giờ này đường không đông lắm, em lái được mà". Tiểu Manh tự tin nói với Tử Kiến.
Tử Kiến đành mở cửa xe: “Vậy em phải lái cẩn thận đấy”. Anh biết tâm trạng mình bây giờ đang rối loạn, không thể lái xe, giờ chỉ có thể tin vào Tiểu Manh thôi.
Tiểu Manh ngồi vào trong xe: “Được rồi, chúng ta xuất phát thôi”. Chiếc xe rồ lên phanh mạnh một hồi rồi cũng tiến về phía trước.
Lượn qua lượn lại trên phố vài vòng vẫn không tìm thấy bóng dáng Bối Bối đâu, hai người bắt đầu bối rối: “Bối Bối có thể đi đâu nhỉ?”. Tử Kiến lo lắng nói.
Tiểu Manh nắm chặt bàn tay lạnh toát của Tử Kiến: “Tử Kiến, đừng lo, Bối Bối nhất định không sao đâu”. Tử Kiến mệt mỏi dựa đầu vào lòng Tiểu Manh, vẻ mạnh mẽ thường ngày của Tử Kiến tan biến hết, anh dựa vào người phụ nữ yêu dấu, chỉ có như thế này mới có thể giảm bớt nỗi lo lắng sợ hãi trong anh lúc này.
Trong lòng Tiểu Manh dâng trào tình yêu thương đối với Tử Kiến, đây có lẽ là tình yêu bản năng của người phụ nữ? Cô vuốt ve Tử Kiến bằng tất cả sự dịu dàng: “Chúng ta về nhà xem? Không biết chừng Bối Bối đã về nhà rồi?”. Cô ngồi thẳng dậy khởi động xe, Tử Kiến nghe theo lời khuyên của cô.
Chiếc xe chạy vào khu nhà Tử Kiến, Tiểu Manh nhìn từ xa thấy ánh đèn trên nhà, cô mừng rỡ nói: “Tử Kiến, anh xem, Bối Bối về nhà rồi”.
Tử Kiến ngẩng đầu lên nhìn, rồi cũng vui mừng bồi hồi, xe còn chưa dừng hẳn, anh đã mở cửa xe xông ra. Chỉ cần con gái không sao là được rồi, anh bước từng bước thật dài lên cầu thang.
Tử Kiến xông vào nhà, không kịp thay dép lê đi trong nhà, anh vội chạy về phía phòng con gái. Anh gõ cửa phòng: “Bối Bối, bố đây, con vừa đi đâu về đấy?”
Đèn trong phòng tắt ngấm, Tử Kiến vặn nắm đấm cửa, nhưng phòng đã bị khoá từ bên trong: “Bối Bối, mở cửa ra cho bố”. Tử Kiến kiềm chế kiên nhẫn gõ cửa.
“Muộn rồi, anh để Bối Bối nghỉ ngơi đã, có chuyện gì mai nói”. Tiểu Manh thấy Tử Kiến bất lực gõ cửa vội lại khuyên nhủ, “muộn lắm rồi, hàng xóm người ta dị nghị”.
Tử Kiến bất lực nhìn cánh cửa đang đóng chặt, chỉ biết để mặc cho Tiểu Manh kéo mình ra ghế sofa ngoài phòng khách, anh thở dài nói với Tiểu Manh: “Bối Bối càng ngày càng không nghe lời nữa rồi”.
Tiểu Manh mang đến cho anh một cốc nước: “Anh uống nước nghỉ ngơi đi đã. Thật ra Bối Bối rất hiểu chuyện, tối nay chắc chắn đã có chuyện gì đó, ngày mai anh đừng mắng con, phải nói chuyện nhẹ nhàng từ từ tìm hiểu. Như thế, con gái mới chịu nói ra chuyện của nó cho anh”. Tiểu Manh ngồi bên cạnh Tử Kiến. Căng thẳng cả buổi tối, cô cũng cảm thấy mệt rồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Tưởng, Tưởng Tưởng và Châu Kiệt cũng vừa về đến quán bar, biết Bối Bối đã an toàn về nhà, hai người bọn họ mới thấy an tâm.
Tử Kiến uống một hơi cạn cốc nước, anh mệt mỏi dựa vào vai Tiểu Manh. Con gái mất tích khiến anh căng thẳng cao độ, bây giờ vừa thư giãn một chút đã phát ra những tiếng ngáy đều đều. Anh đã ngủ như thế đấy. Tiểu Manh không muốn làm anh tỉnh giấc, cứ ngồi yên để anh dựa vào vai mình, mấy ngày nay Tử Kiến đã chăm sóc cô hết lòng, tối nay lúc Tử Kiến tỏ ra hoang mang sợ hãi, Tiểu Manh cảm thấy lòng dâng trào một niềm thương cảm đối với anh. Trên vai người đàn ông có vẻ mạnh mẽ này, thực ra có bao nhiêu trách nhiệm và nỗi khổ?
Hai người cứ dựa vào nhau như thế, mắt Tiểu Manh cũng sụp xuống, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).