Một lúc sau, Trương Lộ bình tĩnh lại. Nhìn vào tấm gương trên bức tường phía đối diện, Trương Lộ thấy phấn son đã lem luốc hết, cô dứng dậy nói với Sử Đông: "Em đi vào nhà vệ sinh". Nói rồi cô xách túi ra ngoài.
Trương Lộ ra ngoài rồi, Sử Đông mới thở dài, người đàn bà này không dễ đối phó như anh tưởng, phải làm thế nào mới thoát khỏi cô ta đây? Trong óc anh quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ, nghĩ ra một cách nhưng lập tức gạt ngay đi.
Trương Lộ cố giữ vẻ ngạo nghễ đi vào phòng vệ sinh, nhưng mái tóc hơi rối và một bên má sưng đã tố cáo cô. Đứng trước gương, cô thất thần nhìn khuôn mặt đáng ghét của mình, mắt đỏ hoe. Cô lấy túi son phấn trang điểm lại, chải lại tóc, người trong gương đã hồi phục được thần sắc lúc đầu, tinh thần cô nhờ thế cũng hơi phấn chấn một chút.
Trương Lộ rút điện thoại ra, tìm một số đã biết từ lâu: “Xin chào, có phải cô Triệu Tiểu Lâm không ạ?”
Đầu dây bên kia dịu dàng trả lời: “Vâng, là tôi đây”.
“Là thế này, tôi là thư ký của giám đốc Sử, hôm nay chúng tôi tiếp đối tác ở khu nghỉ dưỡng Đào Nguyên, giám đốc Sử uống hơi nhiều, anh ấy cho tôi số điện thoại của chị, chị có thể đến ngay khu nghỉ dưỡng Đào Nguyên phòng 301 để đưa anh ấy về không ạ?”. Trương Lộ dùng một giọng hết sức bình tĩnh nói với Tiểu Lâm.
“Anh ấy uống say rồi à?”, Tiểu Lâm vội hỏi.
“Vâng, anh ấy đang ngủ say ở trong phòng rồi”.
“Vậy phiền cô chăm sóc cho anh ấy, tôi sẽ đến ngay”. Nói rồi Tiểu Lâm cúp điện thoại.
Trương Lộ cười nhạt, cho điện thoại vào túi xách, sau đó trở về phòng ăn. Cô đổi giọng hết sức bình thường với Sử Đông: “Đông, em nghĩ rồi, dưa chín ép thì không ngọt, em chấp nhận buông tha anh, nhưng anh phải đồng ý với em một điều kiện”. Trương Lộ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sử Đông, dịu dàng kéo tay Sử Đông nói.
“Cô muốn điều kiện gì?". Sử Đông hào hứng, anh không ngờ Trương Lộ lại đồng ý từ bỏ.
“Em muốn được ân ái cùng anh lần cuối, ngay bây giờ”. Trương Lộ nói rành rọt từng từ.
“Cái gì?”. Sử Đông ngỡ ngàng, không ngờ Trương Lộ đưa ra yêu cầu này.
“Đúng vậy, em muốn có anh lần cuối, em đã mất anh rồi, nhưng xin anh hãy cho em một kỷ niệm đẹp cuối cùng này được không?”. Từng ngón tay Trương Lộ mơn trớn ngực Sử Đông.
Sử Đông rùng mình, anh quá muốn cô buông tha anh rồi. Anh hơi do dự. Trương Lộ thấy thế, liền luồn tay vào trong áo anh, Sử Đông liền đáp lại. Anh muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, vì thế không kịp suy tính nhiều.
Trương Lộ uốn éo thân thể, mắt đảo về phía cửa, lúc vào cô cố ý đóng mạnh cửa, nhưng không khoá lại, từ bên ngoài có thể mở ra. Phục vụ ở đây sẽ không tự ý mở cửa phòng, nhưng Triệu Tiểu Lâm chắc chắn sẽ tự mở ra. Trương Lộ nhắm mắt mỉm cười, cảm nhận cảm xúc quen thuộc đang trào dâng mãnh liệt từ bên trong.
Sử Đông không hề chú ý lúc Trương Lộ cởi quần áo, cô cố ý vứt túi xuống bàn để lộ mấy bức ảnh ra ngoài, càng không để ý cửa đang để ngỏ chưa khóa, cho đến khi có tiếng hét: “Aaaa!”. Là tiếng kêu kinh hoàng của Tiểu Lâm. Cô không dám tin vào mắt mình, bịt miệng đứng nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, người đàn ông mà cô yêu thương mặn nồng đang cùng với một người đàn bà khác theo cách quen thuộc từng làm với cô. Đồ đạc trên ghế lộn xộn, chứng tỏ hai người đang say đắm, cuồng loạn. Người phụ nữ nằm bên dưới không hề bị kinh động bởi kẻ thứ ba, vẫn nằm đó, hai tay ôm cứng lấy người Sử Đông.
Đầu óc Sử Đông trống trơn, anh cứ thế lặng người nhìn Tiểu Lâm đang đứng ngoài cửa, Tiểu Lâm cũng nhìn lại anh như vậy.
Tiểu Lâm không biết mình đã đứng đó bao lâu, khi cô định thần lại, ý nghĩ đầu tiên là quay đầu bỏ chạy.
“Đợi đã!”. Một giọng nói thẽ thọt vang lên khiến cô dừng tay đang vặn nắm đấm cửa, là giọng của người phụ nữ đó, Tiểu Lâm quay đầu lại.
Trương Lộ đẩy Sử Đông đang ngây người ra, mình trần như nhộng đứng lên, không hề hoảng loạn chút nào. Cô từ từ cầm quần áo đang vắt trên ghế mặc từng thứ một vào. Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn, cô không ngờ người phụ nữ này lại có thể ngang nhiên như ở chốn không người vậy. Sử Đông sau khi bị Trương Lộ đẩy ra cũng bừng tỉnh, nhanh chóng mặc quần áo. Vẻ hoảng loạn của Sử Đông đối lập với vẻ bình tĩnh của Trương Lộ khiến Tiểu Lâm cảm thấy vô cùng khinh bỉ.
Sử Đông mặc quần áo vào xong, vội kéo tay Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, nghe anh giải thích đã”. Sử Đông hoảng loạn nói.
Tiểu Lâm gạt tay Sử Đông ra, ánh mắt Tiểu Lâm ghê tởm trước vẻ đau đớn trong mắt Sử Đông. “Tiểu Lâm…”, anh bất lực thốt ra hai tiếng, anh biết lúc này có giải thích thế nào cũng chỉ vô ích.
Sử Đông cúi đầu: “Anh xin lỗi!”. Ngoài câu xin lỗi anh không biết nói gì hơn.
Tiểu Lâm vẫn không nhìn anh, ánh mắt cô đang chằm chằm nhìn Trương Lộ, người vừa gọi điện thoại bảo cô đến. Trương Lộ đã mặc quần áo đàng hoàng, từ từ lấy túi son phấn, thoa son, chải tóc. Trương Lộ cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của Tiểu Lâm đang soi vào mình, cô chỉ mấy bức ảnh trên bàn: “Có muốn xem không?”
Mắt Tiểu Lâm chuyển sang mấy bức ảnh, Sử Đông lao đến xé tan chúng ra: “Tiểu Lâm, em đừng tin”.
Tiểu Lâm đã nhìn rõ hai người mình trần như nhộng trong tấm ảnh, mặt cô hết đỏ lại chuyển sang trắng bệch, cô cắn chặt môi, rồi thấy có gì đó mằn mặn trong miệng, thì ra cô đã cắn chảy máu môi mình.
Sử Đông ôm chầm lấy Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, không phải thế đâu, thật sự không phải thế. Tiểu Lâm, anh yêu em, anh yêu em”. Tiểu Lâm giằng co thoát ra khỏi vòng tay Sử Đông, cô sao có thể chấp nhận người đàn ông này. Những lời ngọt ngào vô cùng từng được nghe bên tai giờ trở nên kệch cỡm: “Sử Đông, giờ anh nói điều đó liệu còn ý nghĩa gì?”
Sử Đông căm tức quay ra Trương Lộ: “Là cô bày trò hại tôi đúng không? Tất cả là do cô!”. Sử Đông hỏi một cách tuyệt vọng, trong lòng đã có sẵn đáp án.
“Phải, là tôi làm đấy”. Trương Lộ bình thản trả lời.
“Cô là con rắn độc, cô quá tàn nhẫn!”. Sử Đông nghiến răng nói.
“Tàn nhẫn? Tôi tàn nhẫn với anh sao? Ai chơi chán rồi muốn đá tôi đi?”. Trương Lộ đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt Sử Đông, ánh mắt không còn là trìu mến, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn khốc.
“Chúng ta đã nói từ đầu chỉ là chơi đùa, chính cô là người dai dẳng không buông”. Sử Đông nói, “chính cô là đồ tiện nhân”.
Tiểu Lâm không nghe nổi nữa, cô quay đầu định bỏ chạy.
“Tiểu Lâm, xin em đừng đi”. Sử Đông gào thét.
Tiểu Lâm lạnh lùng quay đầu nhìn Sử Đông, ánh mắt lạnh lùng ấy hoàn toàn không phải Tiểu Lâm mà anh biết, ánh mắt ấy khiến anh do dự không cất bước đuổi theo, chỉ còn biết nhìn người phụ nữ anh yêu quay đầu bước đi, sau đó là tiếng ánh cửa sầm lại, anh cảm thấy trái tim mình cũng theo đó mà đi mất rồi.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).