Chương 35: Sai lầm một đời
Anh vừa nói chuyện điện thoại với Phương Trung Hưng, lần này tên tiểu tử ấy thật nghĩa khí, không những đồng ý cho anh về nhà, mà còn cấp trước tiền thưởng cho anh, Trung Hưng nói là dùng để mua quà cho bố mẹ anh. Việc này khiến Sử Đông cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Dù anh cũng chẳng phải thiếu tiền nhưng dạo gần đây phải chi tiêu nhiều, anh thuộc tuýp người coi trọng thể diện đàn ông, kiên quyết không bao giờ cho phép mình dùng tiền của đàn bà, chu cấp cho gia đình vẫn phải là việc của đàn ông.
Tiểu Lâm từng đề nghị dùng tiền của cô sắm đồ gia dụng và trang bị thêm một ít đồ dùng, nhưng Sử Đông đã từ chối thẳng thừng. Anh cười với Tiểu Lâm: “Cái nhà này đương nhiên phải do người đàn ông là anh gánh vác rồi. Tiền của em cứ giữ lấy làm vốn riêng”. Việc này nghe ra rất tốt cho Tiểu Lâm.
Sử Đông đang bận thì điện thoại trên bàn đổ chuông, anh với tay nhấc điện thoại lên nghe: “A lô, tôi Sử Đông đây”.
“Đông, anh đấy à?”.
Tâm trạng vui vẻ của Sử Đông bỗng chốc tiêu tan. Giọng anh chuyển thành khách sáo và lạnh lùng: “Vâng, thì ra là tổng giám đốc Trương? Cô có điều gì muốn chỉ giáo?”. Anh cố tình kéo dài khoảng cách giữa anh và Trương Lộ.
“Đông, anh cứ như thế với em sao?”, giọng Trương Lộ vô cùng buồn thảm.
“Tôi hiện đang rất bận, cô có việc gì xin nói ngay”. Sử Đông không dám đắc tội Trương Lộ vào lúc này, dù sao cô ta cũng đang nắm thóp anh.
“Hôm nay em muốn gặp anh”, giọng Trương Lộ ẻo lả.
Gặp nhau nói cho rõ ràng sớm thì tốt hơn, Sử Đông nghĩ một lát rồi đồng ý: “Được, hôm nay hết giờ làm tôi đến đón cô”. “Vâng, em chờ anh”, Trương Lộ dịu dàng cúp điện thoại, cười đắc ý. Đầu dây bên này, Sử Đông cúp điện thoại, lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. Anh quyết định nói chuyện anh sẽ kết hôn với Trương Lộ, kết quả thế nào, anh cũng chưa dám nghĩ đến.
Sử Đông lấy di động gọi cho Tiểu Lâm. “Tiểu Lâm à? Anh đây”, giọng anh trở nên nhẹ nhàng tự nhiên.
“Vâng, có chuyện gì không anh?”. Tiểu Lâm đang nói chuyện Tiểu Tiểu với giáo sư Dương, cô hơi ngại nên quay mặt đi hạ thấp giọng nói nhỏ vào điện thoại.
“Em đang bận à?” - Sử Đông thấy Tiểu Lâm có vẻ không tiện nói chuyện - “anh muốn nói là tối nay anh bận chút việc có thể sẽ về muộn một chút, anh hẹn với khách hàng bàn công việc, em ăn cơm một mình nhé!”
“Vâng, em biết rồi. Anh về sớm một chút nhé”. Tiểu Lâm nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Sử Đông thở phào rồi nằm dựa vào ghế thở dài. Nói dối Tiểu Lâm thật không phải chuyện dễ, Tiểu Lâm là bác sĩ tâm lý mà! Tiểu Lâm, tha thứ cho anh lần này nhé, anh chỉ muốn cho em một tương lai ổn định, không muốn em bị tổn thương. Sử Đông thầm thề trong lòng.
Giáo sư Dương mỉm cười nhìn cô học trò đang đỏ mặt, ông hiếm hoi mới nói đùa với học sinh của mình: “Điện thoại của người yêu phải không?”
Tiểu Lâm ngượng ngùng đỏ mặt khẽ gật đầu.
“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Tiểu Lâm, có gì phải xấu hổ”. Ông đã được nghe qua chuyện của Tiểu Lâm, nhưng chưa có thời gian quan tâm đến cô. Hôm nay tiện thể có thể tìm hiểu đôi chút.
“Giáo sư Dương, xin thầy đừng cười em mà”. Tiểu Lâm thể hiện nét tính hay thẹn vốn có của một cô gái.
“Tiểu Lâm, em có thể tìm được hạnh phúc, đương nhiên thầy phải mừng cho em rồi. Đã nhiều năm rồi, đáng ra em phải kết hôn từ lâu rồi. Bằng tuổi em, nhiều người đã làm bố, làm mẹ rồi đấy”. Trong lòng giáo sư Dương, Tiểu Lâm giống như con gái ông vậy, “Tiểu Lâm, chỉ cần em thấy vui vẻ, hạnh phúc là thầy vui rồi”.
“Cảm ơn giáo sư”. Tiểu Lâm sao có thể không cảm thấy sự vui mừng về lời chúc phúc của thầy Dương, cô cảm động nắm tay thầy, “giáo sư Dương, cảm ơn thầy những năm qua đã dìu dắt và ủng hộ em!”
***
Sử Đông chờ ở dưới toà nhà, lòng rối như mớ bòng bong. Ngồi trong xe, anh nhớ lại câu nói chứa đầy an ủi thông cảm của Phương Trung Hưng lúc nãy: “Sử Đông, chúc anh may mắn!”
Phải rồi, anh thật sự cần may mắn, cần người đàn bà tên Trương Lộ có thể phát lòng từ bi mà buông tha anh.
Trương Lộ cố tình ở trên văn phòng một lúc lâu mới xuống. Cô vào trong phòng chuyên để nghỉ ngơi trong văn phòng hào hoa xa xỉ của mình, thay một bộ trang phục thích hợp cho buổi tối, đánh một lớp dày phấn mắt màu vàng thịnh hành của năm nay, rồi mới uốn éo lắc chiếc eo thon nhỏ bước ra. Mái tóc dài hơi xoăn buông xuống vai, trên người khoác ra bên ngoài chiếc áo lông cừu màu trắng sữa, lúc di chuyển để lộ ra chiếc áo len màu phấn hồng và chiếc váy ngắn đồng màu bên trong.
Trên mặt Trương Lộ gắn một nụ cười như thường ngày, cô đưa tay mở cửa xe ngồi vào trong: “Ôi ôi, hôm nay em mệt chết đi được”. Nói rồi còn ngả ra ghế.
Sử Đông không đáp lại, anh khởi động ô tô, lái ra phía ngoại ô. Anh nhớ ở đó có một khu nghỉ dưỡng tắm suối khoáng nóng, hồi trước anh đã cùng Trung Hưng tiếp đối tác ở đó. Chỗ đó rất yên tĩnh vắng vẻ, không gian rất được, quan trọng nhất là người ở đây rất ít đến đó, thông thường chỉ đến đó để bàn chuyện làm ăn. Xe dừng trước khu nghỉ dưỡng Đào Nguyên, Trương Lộ nhìn xung quanh, không nói gì mà chỉ cười tỏ ra hiểu rõ. Cô tiếp tân ra đón khách: “Xin chào mừng quý khách đến với khu nghỉ dưỡng Đào Nguyên. Xin hỏi quý khách đã đặt trước chưa?”
“Chưa, cho chúng tôi một phòng yên tĩnh, chúng tôi chỉ dùng cơm thôi”. Sử Đông cố tình nói rõ ràng, "chỉ là dùng cơm thôi".
Cô lễ tân biết ý nói: “Vâng, mời ông theo tôi”. Cô thấy nhiều người đàn ông đạo mạo như thế này, trong lòng thì dè bỉu đôi nam nữ này, nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở, dẫn hai vị khách vào trong phòng dành cho tình nhân.
Sử Đông nhìn cách bày đặt lãng mạn trong phòng thì chau mày, cô lễ tân này tưởng mình đang đi vụng trộm rồi, anh hơi hối hận vì đã đến đây. Trương Lộ thì không tỏ vẻ gì, vừa vào phòng liền cởi áo khoác, để lộ bộ váy áo mỏng manh: “Đông, chỗ này rất được, rất có tình ý”. Cô nhìn những đồ vật chuẩn bị sẵn cho các cặp tình nhân đặt trên sofa ở góc phòng, mỉm cười tình tứ.
Sử Đông không để ý đến ẩn ý trong câu nói của Trương Lộ, anh nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, không ngồi cạnh Trương Lộ: “Chúng ta đến ăn cơm, cô đừng nghĩ xiên đi”. Anh nghiêm túc nói với Trương Lộ rồi quay sang nói với người phục vụ: “Đưa tôi cái thực đơn, chúng tôi muốn gọi món”.
Người phục vụ đáp lại rồi đưa anh thực đơn, Sử Đông không hỏi ý Trương Lộ mà gọi luôn hai món nguội, ba món nóng cùng một chai rượu vang.
Trương Lộ không vừa ý đứng dậy, sang ngồi cạnh Sử Đông. “Thật chẳng có hứng”, Trương Lộ nũng nịu, ngả sát người mình vào người Sử Đông.
Sử Đông nhân tiện việc lấy thực đơn tránh luôn Trương Lộ, Trương Lộ không đề phòng liền mất đà suýt ngã khỏi ghế, mặt cô sầm lại: “Sử Đông, anh đừng có quá đáng”.
Sử Đông vờ không biết ngẩng đầu lên: “Quá đáng gì cơ? Không phải cô đòi đi ăn cơm sao?”
Trương Lộ tức giận: “Anh…”. Cô sầm nét mặt không nói thêm nữa.
Sử Đông gọi món xong, đợi người phục vụ ra ngoài, mới nghiêm túc nói với Trương Lộ: “Tiểu Lộ, hôm nay chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé?”
Trương Lộ giận dỗi nói: “Nói cái gì? Muốn chia tay với tôi sao?”
“Trương Lộ, cô thừa biết quan hệ giữa chúng ta là gì! Nếu không phải cô cứ bám riết không buông, chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi”. Sử Đông xem tình hình cũng không cần thể diện hay không nữa rồi, liền nói thẳng ra luôn.
“Phải rồi, anh là thần tình, quen thói phong lưu, sao bây giờ lại bị trói bởi một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn vậy? Mà cô ta còn nhiều tuổi rồi nữa?”. Trương Lộ nói đến Tiểu Lâm với vẻ mặt khinh thường.
Sử Đông sa sầm sắc mặt: “Trương Lộ, tôi không cho phép cô nói cô ấy như vậy. Cô ấy hơn cô gấp trăm gấp nghìn lần, là người mà Sử Đông tôi yêu cả đời”.
Trương Lộ nghe những lời này mà tức giận: “Không biết cô Triệu của anh mà biết quá khứ tình trường của anh thì còn muốn bên cạnh anh nữa không đây?”
“Trương Lộ, cô dám?”, Sử Đông dằn từng tiếng.
“Chẳng có gì mà tôi không dám cả”. Trương Lộ lấy ra từ trong túi vài bức ảnh vứt ra bàn: “Thế nào? Cứ từ từ mà thưởng thức, thân hình anh cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Của em cũng không kém chứ?”
Sử Đông trợn mắt nhìn những bức anh đồi truỵ trên bàn, không cần nhìn kỹ cũng thấy rõ hai nhân vật chính là anh và Trương Lộ. “Cô thật quá quắt, lại còn chụp những bức ảnh thế này để ép tôi”. Sử Đông giận run người, giơ tay giáng một cái tát lên mặt Trương Lộ: “Đồ đê tiện!”
Trương Lộ xoa xoa bên má bị tát cười nhạt nói: “Sử Đông, là do anh ép tôi, sao anh nỡ đối xử với tôi như thế, tại sao?”. Những uất ức bấy lâu nay trong lòng được bộc phát ra, Trương Lộ lao lên cấu xé Sử Đông, người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận, dù cho đến giờ phút này, cô vẫn không nỡ buông tay anh ra.
Sử Đông không hề phản ứng lại, cứ để mặc cho Trương Lộ cấu xé. Trương Lộ đánh đã đau tay, khóc đã mệt nhoài liền dừng tay, sà vào lòng Sử Đông. Lần này Sử Đông cũng không đẩy cô ra, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dựa vào ghế. “Tiểu Lộ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé?”, anh đưa Trương Lộ tờ khăn giấy, nghiêm nghị nói.
Trương Lộ sụt sịt lau nước mắt, phấn trang điểm cũng bị chùi đi: “Chỉ cần không phải rời xa anh, em hứa là mãi mãi không bao giờ công khai những bức ảnh này”. Cô vẫn muốn níu giữ chút gì đó.
“Không, việc này tôi không thể đồng ý với cô, nhưng tôi mong cô hãy giao những bức ảnh này cho tôi, cô có thể ra điều kiện, ngoài điều kiện ở bên cạnh nhau tôi không thể đồng ý ra, điều kiện khác tôi sẽ cố gắng hết sức”. Sử Đông biết mình nhất định không thể nhượng bộ.
“Em không cần gì, chỉ cần anh thôi”. Trương Lộ không tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu Sử Đông. Cô ôm chặt lấy Sử Đông: “Em xin anh, đừng rời bỏ em, chuyện gì em cũng đồng ý với anh, kể cả tiếp tục làm nhân tình của anh cũng được”. Trương Lộ thấy càng lúc mình càng yếu đuối.
“Không được, Tiểu Lộ, cô xinh đẹp trẻ trung, sao cứ nhất thiết phải trói đời vào tôi? Đàn ông tốt không thiếu, cô nhất định sẽ tìm thấy một người yêu cô chân thành”. Sử Đông kiên nhẫn khuyên giải, hy vọng Trương Lộ có thể chấp nhận sự thật.
“Không”. Trương Lộ kiên quyết.
“Thưa ông, đồ ăn của ông đây ạ”. Người phục vụ đi vào, phá vỡ không khí bế tắc.
Sử Đông kéo Trương Lộ ngồi dậy: “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”.
Người phục vụ đã rót rượu vang ra: “Cô cứ ra ngoài, có gì chúng tôi sẽ gọi sau”. Sử Đông bảo người phục vụ ra ngoài rồi nâng ly rượu lên nói với Trương Lộ: “Nào, Tiểu Lộ, tôi chúc cô luôn được vui vẻ, hạnh phúc!”
Trương Lộ không nâng ly lên, cô ngồi thất thần suy nghĩ gì đó, người phụ nữ tên Triệu Tiểu Lâm đó rốt cuộc có điểm gì khiến Sử Đông yêu đến thế. “Tại sao anh không thể yêu em?”, Trương Lộ phẫn nộ hỏi.
Sử Đông khựng lại một lúc, tay đưa ly rượu lên miệng nửa chừng thì bất động.
Hồi lâu sau Sử Đông mới uống một hơi cạn ly rượu rồi đặt xuống. Anh chân thành nhìn Trương Lộ nói: “Thực ra, tình yêu là thứ mà không ai có thể nói rõ được, yêu mà không nói được lý do vì sao”.
“Em có điểm nào kém cô ta?”. Trong mắt Trương Lộ không giấu giếm một nỗi hận.
“Có thể trong mắt mọi người, Tiểu Lâm không xinh đẹp trẻ trung bằng cô, nhưng trong lòng tôi cô ấy là độc nhất vô nhị, là viên bảo ngọc mà lần đầu tiên tôi thật lòng muốn sở hữu”. Nói đến Tiểu Lâm, ánh mắt Sử Đông có một niềm vui không che giấu. Nhưng ánh mắt Trương Lộ thì càng thêm phẫn nộ.
“Anh đừng nói nữa”. Trương Lộ không chịu nổi nữa liền bịt tai lại.
Sử Đông bị chặn lại, anh cũng không muốn kích động Trương Lộ: “Xin lỗi, Trương Lộ, tôi không cố ý làm cô tức giận”. Vì thứ mà Trương Lộ đang có trong tay, Sử Đông quyết định nín nhịn.
“Em không cần câu xin lỗi của anh, em chỉ muốn anh yêu em, yêu em, anh hiểu chưa?”. Trương Lộ bỗng trở nên kích động, cô cuồng loạn hét vào mặt Sử Đông.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).