Đối với phụ nữ mà nói, ai cũng từng mơ ước có một ngày được mặc áo cưới, tình yêu có đẹp đến đâu thì kết cục tuyệt vời nhất vẫn là hoàng tử nắm tay công chúa bước vào giáo đường. Đã từng khao khát tình yêu bao nhiêu thì cũng sẽ có ước ao chuyện hôn nhân bấy nhiêu.
Tiêu Lâm bất chợt thấy xót xa, cô có nỗi sợ bản năng đối với chuyện kết hôn, nhưng lại vẫn khát khao, khát khao đến một ngày nào đó được cùng người đàn ông mình thương yêu sống một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Yêu một người phụ nữ là phải thề nguyền mang lại cho cô ấy một gia đình, nhưng cũng có những tình yêu không được theo ý muốn.
Tiểu Manh mừng thay cho chị, nhưng trong lòng cô cũng dậy lên nỗi chua cay, cô không thể không nhớ đến mình đã từng cùng ai đó thề nguyền, một cuộc hôn nhân đã định ngày, nhưng lại vì hai con người dưới tán cây bồ đề ôm hôn say đắm trong một ngày mưa thu mà tan thành mây khói, hôn nhân đã trở thành nỗi đau không nói thành lời của cô.
Hạ Tử Kiến cũng nghĩ đến mình, vốn tưởng rằng mình sẽ mãi tránh xa khỏi chuyện tình yêu, không ngờ không tài nào buông bỏ nổi, vì một người con gái mà cùng buồn, cùng vui với cô ấy, xem ra tình yêu không phân biệt tuổi tác dù đang còn trẻ hay đã già.
Trần Tây Bình lo cuộc sống tình trong tình ngoài của mình sẽ vì chuyện này mà thay đổi, anh sợ Tiêu Lâm sẽ yêu cầu anh kết hôn. Anh yêu Tiêu Lâm, nhưng không phải có thể vì tình yêu mà từ bỏ gia đình và sự nghiệp.
Bữa ăn này, mỗi người có một cảm nhận riêng, Sử Đông và Tiểu Lâm đang chìm đắm trong hạnh phúc nên không phát hiện ra không khí lạ thường trong phòng. Những lo lắng, do dự, nghi ngờ của hai người đều tan biến hết, còn lại sự kỳ vọng ngọt ngào. Sử Đông muốn kết hôn để mau chóng ổn định, ngoài lý do vì yêu Tiểu Lâm, muốn thật sự sở hữu cô ra, còn lý do khác ngoài anh ra không ai biết được.
Phòng ăn chợt trầm lắng hẳn, mọi người đều im lặng, nói hết những câu chúc phúc rồi còn có thể nói gì nữa? Tiểu Manh là người phát hiện ra không khí bất thường ấy, liền quay ra nói với Sử Đông và Tiểu Lâm: “Hai người đã quyết định kết hôn rồi thì sớm nói chuyện với bố mẹ đi”.
Sử Đông đang thì thầm cùng Tiểu Lâm, vội quay ra nói: “Anh cũng vừa nói đến chuyện này với Tiểu Lâm, em xem hôm nào đến thì tiện?”
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, nhưng trước đấy cũng phải nói trước với bố mẹ một tiếng, không khéo lại khiến bố mẹ bất ngờ vì vui mừng quá”. Tiểu Manh nhìn chị gái, muốn biết ý chị thế nào.
“Tiểu Manh, chuyện này em nói vào với bố mẹ được không? Chị thật sự không biết nói thế nào”. Tiểu Lâm không biết phải làm thế nào để đối diện với buổi “thẩm vấn” của bố mẹ.
“Chuyện này anh chị đều phải tự làm, Sử Đông, anh phải có sự chuẩn bị tâm lý mới được. Mẹ em không dễ đối phó đâu”. Tiểu Manh cảnh báo trước với Sử Đông.
“Không vấn đề gì, anh chuẩn bị hết rồi. Cùng lắm là chịu nghe thuyết giáo một lần”. Sử Đông cười ha ha nói, “hay là ngày mai anh đến được không? Vì cuối tuần anh muốn đưa Tiểu Lâm về nhà anh”. Nhà Sử Đông ở thành phố gần đó.
“Chị thấy sao?”, Tiểu Manh hỏi ý kiến chị.
“Không, chị không có ý kiến gì, ngày nào thích hợp thì định ngày đó”. Tiểu Lâm đá bóng sang chân người khác.
“Có phải em kết hôn đâu”, Tiểu Manh đau đầu.
“Tiểu Manh, em đừng thế mà, cùng lắm lúc em kết hôn, anh và Tiểu Lâm sẽ giúp lại em”. Sử Đông vội an ủi Tiểu Manh.
Tiểu Manh liếc mắt không thèm để ý Sử Đông, xem ra cô phải chịu một lần thẩm vấn của bố mẹ rồi, “vậy tối mai nhé, chiều em sẽ về sớm nói chuyện trước. Bố thì dễ, chứ mẹ thì phải phiền phức hơn. Hồi trước mẹ đã sớm chọn chồng cho cô con gái yêu Tiểu Lâm của mẹ rồi”. Tiểu Manh nhận nhiệm vụ xong cũng chưa muốn Sử Đông thấy quá dễ dàng, tiện miệng nói tình địch tiềm tàng của anh ta.
Quả nhiên Sử Đông nghe xong đổi sắc mặt: "Tiểu Lâm, mẹ em giới thiệu bạn trai cho em rồi sao? Sao em không nói gì với anh”.
Tiểu Lâm nhìn Sử Đông chăm chăm: “Anh không hỏi thì em nói làm gì?”
Sử Đông nghe xong sầu não đấm ngực, giậm chân: “Không được, hôm nay đến nhà em luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng”.
Mọi người ngồi một bên nghe họ nói liền cười vang, tình yêu làm người ta trở nên ngốc nghếch, câu nói này thật có lý. “Sử Đông ơi là Sử Đông, thật không ngờ cao thủ tình trường như anh lại bị đánh úp”. Tây Bình vỗ vai Sử Đông cười lớn, “anh không thấy là Tiểu Manh cố tình phao tin với anh sao?”
Sử Đông giờ mới nhận ra, anh cầm chai rượu nói muốn đọ sức với em vợ tương lai, không khí trong phòng lại trở lại huyên náo như lúc đầu.
Ông bà Triệu nằm trên giường, trăn trở mãi không ngủ được, tối nay Tiểu Manh gọi điện thoại về nói chuyện Tiểu Lâm sắp kết hôn, khiến hai ông bà nghĩ mãi mà không ra. “Ông này, không biết người Tiểu Lâm định kết hôn làm nghề gì nhỉ”, bà Triệu ngồi hẳn dậy, hỏi ông Triệu đang nhắm mắt vờ ngủ.
“Tiểu Manh bảo là giám đốc của một công ty, ôi, ôi tôi biết làm sao được, Tiểu Manh mới nói được mấy câu với tôi đã bị bà giằng mất điện thoại rồi, bà phải biết rõ hơn tôi chứ”. Ông Triệu nghĩ lại liền thấy ấm ức, Tiểu Manh gọi điện về, vừa mới nói Tiểu Lâm kết hôn, chuẩn bị ngày mai sẽ dẫn người về ra mắt thì bà lão đã giằng mất cái ống nghe.
“Tôi cũng chưa hỏi rõ mà, ông cũng biết tính Tiểu Manh, mới nói chưa đến ba câu đã sốt ruột”. Bà Triệu vô cùng tò mò, lại chẳng biết hỏi ai, “Tiểu Lâm không mở điện thoại, muốn hỏi cũng chẳng có chỗ nào để hỏi”.
“Hỏi cái gì? Muộn thế này rồi, chẳng phải đã nói tối mai đến ăn cơm sao? Bà vội cái gì?”. Ông Triệu kéo bà nằm xuống, “ngủ đi, mai bận lắm đấy”.
Bà Triệu nằm xuống, vẫn làu bàu bất mãn, ông Triệu tắt đèn, mỗi người một suy nghĩ chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai, ngày mai sẽ là một ngày mới!
***
Phương Trung Hưng mở cửa phòng Sử Đông nhưng không thấy Sử Đông đâu. “Sử Đông, cậu biến đâu rồi?”, anh ta hỏi to.
Sử Đông gắt: “Anh gọi cái gì thế? Không thấy tôi đang gọi điện thoại sao?”, quay lại dịu dàng nói vào điện thoại: “Tiểu Lâm, lát nữa anh gọi lại cho em nhé, bye bye”. Nói rồi còn hôn chụt một cái vào điện thoại rồi mới cúp máy.
Phương Trung Hưng ngây ra như khúc gỗ nhìn Sử Đông, thằng tiểu tử này sao có thể đổi mặt nhanh như lật tờ giấy thế?!
“Trợn mắt nhìn gì tôi? Không quen tôi à?”, Sử Đông tiếp tục giọng gắt gỏng.
“Cậu thật quá quắt. Anh em với nhau mà có chuyện cậu biết tôi lại không biết”. Trung Hưng không khách sáo ngồi xuống ghế trong phòng làm việc, gác chân lên bàn, ra vẻ chuẩn bị tinh thần nghe nói chuyện.
Sử Đông ngồi dựa vào ghế: “Nếu anh chịu mang cà phê quý của anh ra đây, tôi sẽ xem xét”.
“Cái này thì khó gì”. Trung Hưng vui vẻ đồng ý, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Kiều: “Tiểu Kiều, pha cho tôi hai tách cà phê Lam Sơn loại một ở trong tủ của tôi ấy, phải, tôi đang trong phòng giám đốc Sử”. Trung Hưng cúp điện thoại quay ra nói với Sử Đông: “Bây giờ nói được rồi chứ?”
“Anh muốn tôi nói chuyện gì?”, Sử Đông vờ không hiểu.
“Thằng tiểu tử này, dám lừa lấy cà phê của tôi sao?”, Trung Hưng rút điện thoại ra vẻ gọi lại cho Tiểu Kiều.
“Cốc cà phê của anh có gì là to tát, anh muốn hỏi chuyện gì?”. Sử Đông biết tỏng cái trò của Trung Hưng rồi, anh tỏ vẻ hờ hững.
“Nghe nói hôm qua anh rất vui, có hỷ sự gì vậy?”. Trung Hưng đắc ý cất điện thoại, hỏi tiếp.
“Tôi đương nhiên rất vui rồi, vì tôi sắp kết hôn”.
“Cái gì cơ? Anh sắp kết hôn?” - Trung Hưng đứng bật dậy, không dám tin vào tai mình - “anh sắp kết hôn rồi? Với ai?”. Không phải tên tiểu tử này đã nói cả đời này sẽ không kết hôn sao? Sao lại đổi tính đổi nết vậy?
“Tôi kết hôn mà anh ngạc nhiên vậy? Tôi nói trước, phong bì không được thiếu đâu đấy”. Sử Đông không quan tâm anh ta nghĩ gì, “tất nhiên tôi cưới người tôi yêu rồi”.
“Là người lần trước cậu nói hả?”, Trung Hưng vò đầu nghĩ đến người lần trước Sử Đông đã nhắc đến.
“Đúng vậy, cô ấy tên là Triệu Tiểu Lâm, chúng tôi đã quyết định kết hôn rồi”. Sử Đông không cười nữa mà nghiêm túc nói.
“Kết hôn thật à?” - Trung Hưng có hơi tin rồi - “vậy tôi thật lòng chúc mừng cậu, nhưng Trương Lộ...”. Trung Hưng không muốn nhắc đến người phụ nữ ấy vào lúc này.
“Cô ta... cô ta dám làm gì chứ?”. Sử Đông tối sầm mặt, đang vui vẻ nên anh đã quên mất Trương Lộ.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).