“Tiểu Lâm, anh xin lỗi, anh biết em đang giận anh, tha thứ cho anh được không?”. “Anh muốn gặp em, em đang ở đâu?”. “Mở máy đi Tiểu Lâm, anh xin em đấy”. Tin nhắn của Sử Đông gửi đi liên tục mà không thấy một dòng tin trả lời.
“Tít”. Nhạc chuông tin nhắn kêu lên, Sử Đông vồ lấy cái điện thoại trên bàn, tay lại còn run run. “Anh yêu, buổi trưa ăn gì?”. Là Trương Lộ, Sử Đông như bị rơi tõm xuống vực, bực tức vứt mạnh điện thoại xuống bàn. Phương Trung Hưng biết ý không dám tò mò, anh ta biết rõ trong trường hợp Sử Đông tâm trạng như thế này, tính tò mò sẽ mang lại phiền toái cho anh ta thôi.
“Mẹ nó, đúng là họa hồ ly tinh”. Sử Đông không nén nổi giận dữ đấm mạnh nắm đấm xuống bàn. Anh không muốn trả lời tin nhắn này, nhưng biết Trương Lộ sẽ không buông tha dễ dàng. Một lát sau, điện thoại đổ chuông, Sử Đông mở nắp điện thoại: “Chuyện gì?”
“Đông, em nhớ anh”, giọng Trương Lộ ẻo lả ở đầu dây bên kia.
“Tôi đang làm việc, nói sau nhé!”, Sử Đông chẳng khách khí cúp máy luôn.
Phương Trung Hưng không chắc chắn lắm, cẩn thận hỏi Sử Đông: “Là Trương Lộ à?”
“Cô ta chứ còn ai nữa. Quả này thì hay rồi, vướng vào là không dứt ra được”. Sử Đông nghiến răng ngao ngán nói.
“Được rồi, được rồi, đừng chán nữa, chúng ta phải đi ăn cái đã rồi nói sau”. Phương Trung Hưng đứng dậy, xoa xoa cái bụng đã đói meo nói với Sử Đông: “Hôm nay tôi mời”.
“Anh không mời tôi chẳng nhẽ còn bắt tôi mời anh sao?”, Sử Đông tỏ vẻ “đấy là điều đương nhiên”.
“Đi thôi, ăn no rồi mới có sức mà nghĩ cách chứ”. Trung Hưng luôn có cách sống như thế, trời có sập thì cũng phải ăn no cái đã.
“Đi đi đi, tôi thấy cuộc đời tôi kết bạn với anh coi như gặp vận”. Sử Đông tìm cách thư giãn bản thân, cùng Phương Trung Hưng rời khỏi công ty. Vừa đi vừa cố gọi cho Tiểu Lâm, cứ mong cái điện thoại kia nhỡ đâu mở máy.
Trương Lộ ngồi trong văn phòng của mình, không muốn ăn trưa, chỉ nghĩ đến Sử Đông. Cứ nghĩ đến anh ta là Trương Lộ lại nghiến răng kèn kẹt, nhưng đồng thời cô ta cũng đau đớn nhận ra rằng trái tim mình vẫn yêu người đàn ông ấy, người đàn ông đã làm tổn thương mình nhưng không hề có chút day dứt. Sử Đông, anh đừng hòng rời bỏ tôi, tôi không có được anh thì bất cứ ai cũng không thể có được anh. Trương Lộ thù hận nghĩ.
Trung Hưng lái xe định đi đến nhà hàng quen, còn Sử Đông ngồi trong xe cúi gằm mặt gửi liên tục tin nhắn cho Tiểu Lâm, nếu hôm nay không tìm thấy Tiểu Lâm thì anh điên mất. “Tiểu Lâm, em đang ở đâu? Anh rất nhớ em”. “Tiểu Lâm, anh xin em, gọi điện lại cho anh”. Tin nhắn của Sử Đông gửi đi liên hồi mà chỉ như muối bỏ bể, chẳng có hồi đáp nào cả.
Anh biết bây giờ người duy nhất có thể tìm được Tiểu Lâm chỉ có Tiểu Manh. Lúc đó, Tiểu Manh đang trong bếp bón canh gà cho Tiểu Tiểu, điện thoại bỗng rung lên, cô rút điện thoại ra nghe: “Ai đấy?”
“Tiểu Manh, tôi Sử Đông đây”, Sử Đông ở đầu dây bên kia vừa run vừa thận trọng.
“À, có chuyện gì?”, Tiểu Manh lạnh nhạt nói, cô cũng đoán ra được sao Sử Đông lại gọi.
“Là thế này, tôi... Tôi muốn hỏi cô Tiểu Lâm, cô ấy tắt điện thoại, tôi rất lo cho cô ấy”. Sử Đông chẳng nề hà gì nói liền một mạch.
“Anh tìm chị ấy? Thế thì gọi cho tôi làm gì?”. Tiểu Manh biết rõ Sử Đông là người sống tình cảm và cũng là người khó hiểu nhất trong nhóm bạn, nếu không phải vì quá rõ những thành tích trong tình trường của anh ta, cô đã chúc phúc cho chị gái rồi.
“Tiểu Manh, tôi xin cô. Tiểu Lâm đã bị làm sao rồi? Cô có thể tìm cô ấy giúp tôi không?”. Sử Đông cuống lên sắp khóc rồi, nói với giọng cầu khẩn chưa từng có.
Tiểu Manh từ trước tới nay là người khẩu xà tâm Phật, nghe những lời của Sử Đông, sự cứng rắn cũng bị làm cho mềm nhũn ra rồi. “Chị ấy ốm…”. Còn chưa nói xong thì đã bị Sử Đông cuống quýt cắt ngang: “Cái gì cơ? Tiểu Lâm bị ốm? Nghiêm trọng không? Đi khám chưa? Uống thuốc chưa?”. Sử Đông nói một tràng làm Tiểu Manh nghe mà muốn chóng cả mặt.
“Anh hỏi một tràng như thế, tôi biết trả lời câu nào trước?” - Tiểu Manh vừa nói vừa đứng dậy - “tôi chuyển điện thoại cho chị Tiểu Lâm, anh tự đi mà nói chuyện”. Nói rồi cô bỏ bát xuống, đi vào phòng Tiểu Lâm.
“Chị có điện thoại, dậy đi”. Tiểu Lâm đang ngủ say thì bị Tiểu Manh lay dậy, mắt nhắm mắt mở nói: “Điện thoại nào? Ai gọi đấy?”
“Còn ai vào đây nữa? Thần tình yêu Sử Đông đấy”. Tiểu Manh không nhịn được, nói mỉa Sử Đông một cái.
“Điện thoại của Sử Đông? Chị không nghe”. Tiểu Lâm nghe thấy thế liền tỉnh ngay, nghĩ đến việc Sử Đông mất tích cả một đêm, cô không thể không tức giận.
“Lại gì nữa đây? Hoá ra chị cố ý tắt máy à? Em kệ chị đấy, chị muốn nghe thì nghe em còn phải đi bón canh cho Tiểu Tiểu”. Tiểu Manh để điện thoại vào tay Tiểu Lâm, đi ra ngoài.
Tiểu Lâm băn khoăn nhìn chiếc điện thoại trong tay, Sử Đông ở đầu dây bên kia cứ vọng ra: “Alo, alo, Tiểu Lâm, em phải không?”
Đặt điện thoại lên tai: “Tôi đây, có chuyện gì?”, giọng Tiểu Lâm lạnh như băng.
“Ơn trời ơn đất. Cuối cùng em cũng nghe điện thoại rồi”. Đầu dây bên kia nghe rõ Sử Đông thở phào nhẹ nhõm. “Tiểu Lâm, em ốm thế nào? Có nặng không? Đã uống thuốc chưa?”
“Tôi bị ốm liên quan gì đến anh?”, Tiểu Lâm đã mềm lòng nhưng giọng thì vẫn lạnh lùng.
“Đương nhiên là có liên quan đến anh rồi. Em bị ốm là do lỗi của anh, là anh không tốt, anh xin lỗi”. Sử Đông thành khẩn nói.
“Anh chả có lỗi gì với em cả”. Tiểu Lâm tự thấy bực mình vì mình kém quá, mới nghe Sử Đông nói thế đã mềm lòng rồi.
“Tiểu Lâm, anh đến thăm em được không?”. Sử Đông không biết nên làm thế nào để giải thích cho Tiểu Lâm rõ chuyện đêm qua, nhưng Tiểu Lâm bị ốm làm anh cuống cả lên rồi, anh chỉ muốn gặp Tiểu Lâm ngay.
“Không được, em đang ở nhà”. Tiểu Lâm hơi rối, có chết cô cũng không dám để Sử Đông đến nhà mình vào lúc này.
“Nhưng anh lo cho em, anh xin em, để anh đến gặp em một chút. Một chút là anh đi ngay, được không?”
“Thật sự không được, hôm nay nhà em đông người lắm, mà mẹ em cũng không cho em ra ngoài”.
“Tiểu Lâm, anh nhớ em, anh yêu em!”. Sử Đông nài nỉ, mắt không ngừng nhìn sang Trung Hưng, dù gì nói yêu trước mặt Trung Hưng cũng là chuyện anh cảm thấy mất mặt.
“Em biết rồi”. Tất cả tức giận hờn dỗi đều tiêu tan theo câu nói này hết, “thế này vậy, anh đến khu nhà em, em xuống được 10 phút”. Cô chọn cách thoả hiệp.
“Thật sao? Vậy anh đến ngay”. Sử Đông hỏi rõ địa chỉ, mừng rỡ cúp điện thoại, “Trung Hưng, bữa cơm đền tội của anh tôi ghi nhận rồi, bây giờ anh xuống xe, tôi cần mượn xe của anh”.
Trung Hưng phanh gấp xe lại: “Tôi không nghe nhầm đấy chứ!”. Tên Sử Đông này đổi mặt nhanh hơn người ta lật tờ giấy.
“Không nhầm đâu, anh xuống nhanh lên, tôi có chuyện gấp gáp lắm, xong việc tôi sẽ đến tìm anh”. Sử Đông xuống xe, kéo Trung Hưng ra khỏi xe, gấp gáp nói.
“Tên tiểu tử, ai có thể làm anh thay đổi thế này?”. Trung Hưng không hề tức, trái lại còn rất tò mò về người phụ nữ mà Sử Đông vừa nói chuyện, vừa xuống xe vừa tò mò hỏi: “Đấy là người mà anh nói anh yêu hả? Khi nào dẫn đến cho anh em xem mặt?”
“Anh ít xen vào chuyện của tôi đi, bây giờ anh đi được rồi, đừng làm lỡ việc của tôi”. Sử Đông ngồi vào trong xe đóng rầm cửa vào, lái xe lao đi. Còn lại Trung Hưng đứng bên đường ngây ra như khúc gỗ vì chưa hoàn hồn: “Cái thằng này, thật chẳng ra gì”. Trung Hưng lắc đầu, giơ tay vẫy một cái taxi: “Đi, đến nhà hàng Phong Nhã”. Người đang yêu không cần ăn cơm, mình thì vẫn phải ăn cơm chứ.
Hai mươi phút sau, xe Sử Đông đã đỗ dưới nhà Tiểu Lâm, anh rút điện thoại ra gọi: “Tiểu Lâm, anh đến rồi”.
“Được, em xuống ngay”. Tiểu Lâm buông điện thoại xuống rồi mặc cái áo len dày đi ra phía cửa.
“Tiểu Lâm, sao con lại dậy?”, Bà Triệu đang ăn cơm nhìn thấy con gái định ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi.
“Dạ, con xuống dưới kia một chút, có tí việc ạ. Lúc nữa con lên ngay”. Tiểu Lâm nhìn ánh mắt dò xét của mọi người, chột dạ cúi đầu xuống.
“Con còn đang ốm đấy! Chuyện gì mà nhất định phải ra ngoài? Không được đi”. Bà Triệu chẳng cần biết thế nào, nhưng con gái bị ốm còn quan trọng hơn cả trời, không thể để con gái ra ngoài chịu lạnh được.
“Mẹ ơi, con đỡ nhiều rồi”. Tiểu Lâm đưa mắt cầu cứu bố, lúc đó Tiểu Manh cũng dắt Tiểu Tiểu từ bếp ra.
"Tiểu Lâm, mặc ấm vào hãy đi, lát nữa phải lên ngay đấy”. Ông Triệu giúp con giải vây.
“Cảm ơn bố, con lên ngay”. Tiểu Lâm cảm kích cười tươi với bố, cô còn ra ám hiệu bằng mắt với Tiểu Manh, Tiểu Manh hiểu ý theo cô ra phòng khách. “Sử Đông ở dưới kia phải không?”, Tiểu Manh không cần nghĩ cũng biết đang có chuyện gì.
“Ừ, đừng nói với mẹ đấy”. Tiểu Lâm trỏ trỏ Lý Hiểu Quân đang nhìn trộm mình và một bà mẹ đang trách móc ông bố.
“Em biết rồi. Chị cứ xuống đi. Ở đây đã có em”. Tiểu Manh lấy giày giúp Tiểu Lâm, đưa chị ra cửa.
Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, Tiểu Lâm cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng đi xuống cầu thang cô vẫn thấy mệt vã mồ hôi. Vừa đến cửa toà nhà, Sử Đông đã chạy ra đón: “Tiểu Lâm, sao em trông ốm nặng thế, hay là chúng ta đi bệnh viện khám xem sao!”. Sử Đông nhìn Tiểu Lâm mặt mũi phờ phạc thì sợ cuống lên.
“Không sao, em tiêm với uống thuốc rồi”. Tiểu Lâm nằm gọn trong vòng tay Sử Đông, cô cảm thấy đây chính là cảm giác mình tìm kiếm lâu nay.
“Vậy mình lên xe ngồi. Xe của anh để ở công ty, anh mượn xe Tổng giám đốc đến”. Sử Đông dìu Tiểu Lâm vào trong chiếc Audi A8. “Mới một ngày không gặp, Tiểu Lâm, em gầy đi nhiều”. Vào trong xe, Sử Đông xót xa ôm lấy khuôn mặt Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm không nói gì, cô nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp hiếm có, vòng tay của Sử Đông luôn luôn là điều cô hằng khao khát, giây phút này cô dường như quên hết tất cả những lo lắng buồn bực tối qua, cô chỉ mong có được tình yêu, sự chăm sóc của người đàn ông này. Đôi môi Sử Đông khẽ rà nhẹ, có cảm giác buồn buồn của đám râu, hai người ôm nhau chặt hơn.
“Tiểu Lâm, em biết không? Bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa câu một ngày không gặp dài bằng ba thu, cảm giác như rất lâu rất lâu rồi chưa được ôm em vậy”. Sử Đông nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Tiểu Lâm, thì thầm nói.
“Em cũng vậy” - Tiểu Lâm không thể nói dối nữa - “hôm qua em rất lo cho anh, đến nỗi cả đêm không ngủ được”. Cô sụt sịt nói.
“Là anh không tốt, là anh không tốt, anh không biết điện thoại của anh bị tắt máy, hôm qua đi họp với các đồng nghiệp ở công ty, rồi bọn anh đi ăn đêm, anh uống hơi nhiều”. Anh biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói.
“Vâng!”. Tiểu Lâm trong chốc lát đã yên tâm, hoá ra là như thế, thế mà mình lại ích kỷ giận cả ngày trời, thậm chí lại còn nghĩ anh ấy làm chuyện gì không tốt. Mình nên tin anh ấy, không phải sao? Tiểu Lâm tự trách mình, “thế là được rồi, em yên tâm rồi”.
“Tiểu Lâm, anh yêu em!”. Trong lúc như thế này, Sử Đông ngoài cảm giác yêu người phụ nữ trong vòng tay mình, anh còn có thể có cảm giác nào khác nữa? Anh nhìn sâu vào mắt Tiểu Lâm, ôm lấy khuốn mặt Tiểu Lâm, hôn say đắm. Hai người ôm chặt lấy nhau, không cần nói gì hơn, bởi trăm lời vạn lẽ đã tràn ngập trong xe. Lúc sau, Tiểu Lâm ngồi thẳng dậy: “Em phải lên nhà, không thể nào mẹ em cũng lo lắng đi xuống”. Tiểu Lâm quyến luyến nói: “Mẹ em muốn em ở nhà mấy ngày, khỏi ốm mới được về ký túc”.
“Gì cơ? Em phải ở nhà à? Vậy anh làm sao gặp được em?”, Sử Đông tràn trề thất vọng.
“Chờ vài ngày em khỏi là có thể ra ngoài rồi, ngoan nào, nghe lời em đi”. Tiểu Lâm âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc rối của Sử Đông, Sử Đông nắm lấy hai tay Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, anh yêu em. Anh chính thức ra mắt người nhà em nhé! Như vậy anh ít nhất cũng có thể lên nhà gặp em”.
“Chờ thêm đi anh? Không phải bây giờ, đợi khi chúng ta chuẩn bị tốt mọi thứ rồi hãy ra mắt”. Tiểu Lâm biết bây giờ không phải lúc ra mắt người nhà.
“Anh biết rồi, chỉ là anh không thấy được trong lòng em đang rối”. Sử Đông hà hơi ấm vào bàn tay Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm thấy tay hơi buồn, liền vội rụt tay lại. “Đừng, để anh cầm tay em, như thế này anh mới có cảm giác em thuộc về anh”, giọng Sử Đông có phảng phất sự nũng nịu của người đàn ông.
“Em phải lên thật rồi, nếu không mẹ em xuống đấy”. Tiểu Lâm nói xong liền nhìn lên cửa sổ nhà mình.
“Được rồi, vậy em phải hứa với anh, không được tắt máy di động, bất cứ lúc nào anh cũng phải tìm được em đấy”.
“Được được được, em hứa”. Tiểu Lâm nói rồi hôn nhẹ lên má Sử Đông, mở cửa xe đi ra. Cảm giác lúc mới xuống không còn nữa, cô nhẹ nhõm vẫy tay chào tạm biệt Sử Đông. Nhìn theo xe Sử Đông đang đi xa dần, cô mới từ từ lên gác. Sức mạnh của tình yêu có lúc còn lớn hơn cả thuốc men. Nếu không tin, cứ nhìn Tiểu Lâm là biết hiệu quả của loại thuốc mang tên “Tình yêu”.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).