Cô ấy đã trở người rất lâu, lúc đầu tôi giả vờ không biết, bởi vì tôi muốn đợi cho hai người bọn họ ngủ say rồi sẽ lén đi đến chỗ Bồ Bằng xem thế nào, nhưng Lãnh Mộng Phàm đã trở mình hơn 1 giờ đồng hồ, hơn nữa còn có khả năng vẫn sẽ trở mình tiếp, nên tôi đành phải hỏi cô sao thế, nếu cô cứ trở mình mãi như vậy, chỉ e cô không ngủ được còn tôi lại ngủ say mất. Mí mắt tôi đã bắt đầu sụp xuống rồi.
Lãnh Mộng Phàm ngừng lật giở người, khẽ hỏi tôi: "Cổ Tiểu Yên, cậu hãy nói cho mình biết, cậu cảm thấy mình... ngạo mạn không?"
Tôi nói luôn không suy nghĩ: "Không hề!". Lời tôi nói là thực, Lãnh Mộng Phàm chẳng hề ngạo mạn chút nào, hơn nữa còn khá hòa đồng.
"Nhưng... lần trước Diệp Hàn nói mình ngạo mạn." Giọng của cô càng khẽ khàng hơn, gần như mang theo chút gì lo lắng.
"Cậu ấy chỉ đùa thôi, cậu không phải là không biết, cậu ấy cứ như vậy đấy, cậu đừng nghe cậu ấy nói."
"Mình... hôm nay đã là ngày 27 rồi..."
Trái tim tôi bỗng lạnh ngắt, lập tức nhận ra cô ấy đang lo lắng điều gì, vội vàng an ủi: "Không sao đâu, cậu tốt bụng như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu, cậu hãy tin mình, mình xin thề với trời, cậu không hề ngạo mạn chút nào."
An ủi hồi lâu, cuối cùng Lãnh Mộng Phàm cũng yên tâm ngủ thiếp đi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Vốn dự định lát nữa sẽ đi đến chỗ Bồ Bằng, thật không ngờ lại ngủ say mất.
Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, đã là ba rưỡi rồi, tôi ngái ngủ, dụi dụi mắt, lần mò đi xuống giường. Chiều nay tôi đã hỏi được Liên Thành chỗ ở của Bồ Bằng, ở ngay sau tòa lầu thực nghiệm, là một khu nhà ba tầng cũ kĩ. Nghe nói nó vốn là khu kí túc xá của giảng viên, bây giờ chỉ có bảy, tám người nhân công và người nhà họ, Bồ Bằng ở phòng 303. Nghe Liên Thành nói hình như ông ta chỉ sống một mình, không có người thân, thậm chí tại sao ông ta không có người thân, Liên Thành cũng không biết.
Tôi lén la lén lút bước xuống dưới lầu, nhờ vào ánh trăng, vừa đi vừa nấp đến được tòa lầu thực nghiệm. Trong lòng tôi căng thẳng sợ hãi đến tột cùng, xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khiến tôi phát run. Đúng lúc tôi đang định đi đến tòa lầu thực nghiệm, bất ngờ có một bàn tay vỗ vào vai tôi từ phía sau. Theo bản năng, tôi kêu thất thanh, không dám quay đầu lại cứ thế chạy một mạch về phía trước, nhưng đã bị người đó kéo tay lại, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi: "Là anh, Tiểu Yên."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là La Thiên, thế nên, tôi bực bội trừng mắt nhìn anh một cái: "Sao anh lại đi phía sau lưng em mà không lên tiếng? Em suýt nữa bị anh dọa cho chết khiếp rồi!"
Sau đó tôi lại lấy làm lạ hỏi anh: "Anh đến đây làm gì vậy? Sao thế, anh cũng cảm thấy Bồ Bằng rất khả nghi? Em đã nói với anh rồi mà, nhưng anh không nghe..."
Cũng không đợi tôi nói xong, La Thiên chỉ mải đi thẳng về phía sau tòa lầu khu thực nghiệm, tôi đành phải ngậm miệng lại, hậm hực đi theo phía sau anh. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy khu nhà ở của nhân công, chỉ nhìn thấy 1 ô cửa sổ ở tầng 3 sáng đèn, những ô cửa sổ khác đều tối đen. Tôi hỏi La Thiên: "Đó là phòng của Bồ Bằng phải không?"
La Thiên nói: "Chắc là đúng, chúng ta cứ đợi ở đây đi." Nói xong, anh kéo tôi vào một góc tối om om, ngồi xổm xuống.
"Muộn như vậy, ông ta còn để đèn sáng làm gì nhỉ? Lẽ nào còn chưa ngủ?"
"Không biết, đừng nói gì!"
Ngồi xổm một lúc khá lâu, ở trên tầng vẫn không có chút động tĩnh gì cả, tôi cảm thấy thật mất hứng, chân đã bị tê, tôi khẽ chạm nhẹ vào La Thiên, hỏi anh: "Hôm trước khi ở chùa Thiên Nhãn anh đã nói với em câu gì?"
"Cái gì?"
"Chính là... chính là lúc em chuẩn bị rơi xuống, cái câu mà anh nói."
"Câu nào? "Em có tin tưởng anh không"?"
"Không phải, là câu phía sau cơ, có ba chữ."
"Có ba chữ? Có không? Sao anh lại không nhớ gì?" Sau đó anh kéo tôi đứng dậy, đi nào, lên xem xem, có gì đó hơi khác thường.
Tôi bực bội lườm anh một cái, chẳng lãng mạn tí nào cả, Vương Đào mặc dù rất đáng ghét, nhưng anh ta còn tặng tôi 99 bông hồng cơ đấy, còn anh thì sao, ngay cả một cái lá cũng chẳng tặng cho em bao giờ.
Tôi chẳng vui vẻ chút nào, đi theo La Thiên, anh đi rất vội, chỉ loáng cái đã lên đến tầng trên, sau đó chúng tôi đứng trước cửa phòng 303, qua khe cửa có thể nhìn thấy bên trong vẫn sáng đèn.
La Thiên khẽ gõ cửa: "Ông Bồ, ông có ở đó không, ông có nhà không?"
Bên trong không có chút phản ứng nào.
La Thiên lại gõ thêm mấy cái, hỏi thêm mấy lần, nhưng bên trong vẫn không có phản ứng. Không biết vì sao, tôi lại căng thẳng đến độ toát mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay.
La Thiên cuối cùng không nhẫn nại thêm được nữa bèn vặn khóa cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra...
Dưới ánh đèn lờ nhờ, Bồ Bằng đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng đối diện với cửa chính. Chiếc áo phông trên người ông ta đã bị ướt đẫm máu tươi, đầu ông ta ngoẹo sang vai bên phải, cả khuôn mặt đều bị xước xát hết, vết thương chồng chéo lên nhau, giống y như khuôn mặt của Lucifer trên lá bài ma quỷ đó...
Thượng Quan Ngọ Dạ
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết Huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)
Tiểu thuyết cùng tác giả: Kiếp nạn trời định