Nhưng Lâm Phàm lại cho rằng số tiền này rất đáng, ôm chặt nó vào lòng, nâng niu như là tính mạng mình vậy. Anh nói bất luận thế nào, ít nhất cũng phải để anh nhìn thấy Cao Mẫn một lần, còn nói sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn trả lại số tiền cho chúng tôi. Lãnh Mộng Phàm nói: "Nói gì thế, Cao Mẫn cũng là bạn tốt của bọn mình mà, chúng mình cũng đều không muốn thấy cậu ấy phải chịu đau khổ... Số tiền này, coi như là bọn mình cùng đóng góp, các cậu thấy sao?"
Đương nhiên chúng tôi không có ý kiến gì, tất cả đều đồng ý.
Lâm Phàm vô cùng cảm động, luôn miệng nói cảm ơn, sau đó lại nói vẻ đau buồn: "Tôi thực sự hối hận vì không đi gặp bà đồng sớm, nếu không, tôi cũng đã có thể giải cứu Mẫn Mẫn khỏi địa ngục sớm hơn."
Tôi không kìm được, lên tiếng hỏi: "Cậu thực sự tin vừa rồi người nói chuyện với cậu là Cao Mẫn sao?"
Nghe tôi hỏi vậy, mấy cô gái đều thi nhau hỏi, rõ ràng bọn họ cũng không thể xác định chắc chắn.
Lâm Phàm cúi đầu, nhìn túi đồ trong tay mình, ôm chặt hơn nữa, cười nhạt: "Có quan trọng không?"
Nhất thời, bọn tôi đều không nói gì, tôi có thể nhận ra trong lòng mọi người đều không dễ chịu chút nào. Tôi chăm chú nhìn Lâm Phàm, khuôn mặt gầy guộc của anh vô cùng trầm tĩnh, hình như còn mang theo chút cảm giác hạnh phúc. Tôi không thể không cảm khái, đúng vậy, bà đồng đó có gọi được hồn Cao Mẫn lên hay không không quan trọng, quan trọng là bà ta đã đem lại niềm an ủi cho Lâm Phàm.
Sau khi về trường, chúng tôi hẹn nhau 12 giờ đêm cùng đi đến đầm hoa sen siêu độ cho Cao Mẫn, bởi vì mọi người đều đồng loạt cho rằng đầm hoa sen là nơi âm khí nặng nhất trong trường. Khi đi đến cổng khu ký túc xá, Lâm Phàm gọi tôi lại, nói lời cảm ơn với tôi. Tôi tưởng anh cảm ơn chuyện bức ảnh, tôi bèn nói: "Không cần khách sáo, chỉ là lấy tấm ảnh thôi mà, có phải là việc gì phiền hà đâu."
"Không phải... Nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn ngồi mãi ở đình, ngồi cho đến tận lúc chết."
Trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người anh, ánh mắt anh sáng lấp lánh trong màn đêm, tôi chợt cảm thấy anh rất điển trai.
Tôi khẽ cười: "Tôi tin, đó chắc chắn không phải là những gì Cao Mẫn muốn nhìn thấy, nghĩ thoáng ra một chút, Lâm Phàm, cậu không phải vẫn luôn mong Cao Mẫn sống thật tốt sao? Tôi nghĩ, Cao Mẫn cũng hy vọng cậu sống thật tốt, có được tình cảm chân thành này của cậu, cũng đã đủ rồi."
"Ừm, vậy tôi đi trước đây, lát nữa gặp!"
11 rưỡi đêm, khi chúng tôi bước ra khỏi ký túc xá, bên ngoài bầu trời chợt thay đổi, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất cả bầu trời, những cơn gió to thổi ập tới, kêu vù vù trong không trung. Đang định đi siêu độ cho Cao Mẫn thì trời lại thay đổi, liệu có phải là sự báo điềm không lành? Trong lòng tôi bỗng trào lên nỗi bất an.
Khi đi đến khu rừng nhỏ, tiếng gió rít ầm ầm, cành cây nghiêng ngả theo cơn gió, như thể một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa, khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Cả cơ thể Liên Thành gần như dính sát vào người tôi, từ khi bước vào khu rừng nhỏ đã luôn miệng lẩm nhẩm: "Các người đừng đến tìm tôi, tôi đến để siêu độ cho Cao Mẫn... Tiểu Huệ, cậu phải phù hộ mình đấy...". Cứ nói đi nói lại mãi.
Quan Vũ Phi đi phía sau nói: "Đừng... đừng... đừng khấn nữa, cậu còn e chưa đủ đáng...đáng... đáng sợ sao?"
Khi chúng tôi đi đến đầm hoa sen, phát hiện ra Lâm Phàm đã đợi sẵn ở đó, đứng ngay dưới gốc cây hòe, chúng tôi lao đến đó. Lâm Phàm giơ điện thoại di động lên xem, nói còn 15 phút nữa, nên chúng tôi đều ngồi xuống đất, mỗi người nói vài câu, toàn chuyện tầm phào để xoa dịu nỗi sợ hãi.
Tôi đột nhiên nhớ đến cái đêm Lưu Tiểu Huệ chết, tôi và La Thiên phát hiện ra tro tiền vàng ai đó đã đốt, tôi bèn quay sang hỏi Liên Thành: "Lưu Tiểu Huệ có người họ hàng nào ở trong trường không?"
Liên Thành nghĩ một lát, nói: "Chắc là không, em chưa từng nghe cậu ấy nói, bình thường cậu ấy còn có rất ít bạn, bởi vì cậu ấy hơi khôn lỏi tham vặt, cho nên các bạn trong lớp đều không thích cậu ấy. Sao đột nhiên đại ca lại hỏi điều này?"
Tôi lắc đầu, nói là tiện miệng hỏi thôi, tôi không dám kể chuyện tối hôm đó, đặc biệt là lúc này, tôi sợ sẽ làm mọi người sợ hãi. Nếu theo như lời Liên Thành nói, Lưu Tiểu Huệ có rất ít bạn bè, vậy thì ai lại đốt tiền vàng cho cô ấy vào đêm cô ấy mất chứ? Chắc chắn không phải là Liên Thành, vì Liên Thành nhát gan như thế, quyết không thể dám đi một mình đến đầm hoa sen, lẽ nào đám tiền vàng bị đốt đó thực sự là hồn ma của Lưu Tiểu Huệ? Còn nữa, La Thiên rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì ở vị trí mà Lưu Tiểu Huệ đã treo cổ? Tại sao lại nói cô ấy không hề tự sát? Nghĩ đến đây, tôi chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn cây hòe.
Hành động của tôi khiến Liên Thành giật mình hoảng sợ, cô vội vàng ôm chặt cánh tay tôi, hỏi đầy kinh hãi: "Sao vậy, đại ca? Đại ca đừng dọa em, em lạnh lắm..."
Lãnh Mộng Phàm nói: "Mình cũng lạnh, các cậu có cảm thấy thời tiết buổi đêm rất kỳ quái không? Gió thổi to quá!"
Liên Thành vội phụ họa theo: "Đúng vậy đúng vậy, lúc đầu vẫn rất bình thường, khi chúng ta vừa bước ra khỏi ký túc xá thì bắt đầu nổi gió, mình nhớ bà lão thần tiên đó..."
Diệp Hàn cải chính: "Là bà đồng!"
Liên Thành "à" một tiếng, nói tiếp: "Bà đồng đó nói, 12 giờ đêm là lúc cánh cửa u minh mở ra, cho nên, những thứ... thứ đó... liệu có phải 12 giờ là..."
Lâm Phàm hạ giọng ngắt lời cô: "Đừng nói nữa, sắp đến giờ rồi!"
Đúng lúc đó, Quan Vũ Phi đột nhiên nói một câu lãng xẹt: "Có lẽ... chết là một kiểu giải thoát!"
Giọng của cô rất khẽ, như thể từ xa vọng tới, tôi bất giác rùng mình, nhìn cô với vẻ kinh ngạc, cô đang thất thần nhìn lên cây hòe, sắc mặt bình tĩnh một cách lạ thường.
Câu nói đó của cô là có ý gì?
Thượng Quan Ngọ Dạ
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết Huyết án liên hoàn của tác giả Trung Quốc Thượng Quan Ngọ Dạ do NXB Văn học ấn hành)
Tiểu thuyết cùng tác giả: Kiếp nạn trời định