H.T. -
"Đó là một cuộc hành quân lớn, quét sạch tất cả những gì bày ra trên bước đường hành quân của nó. Mỗi thành viên trong đội quân ấy không có một lý lịch cụ thể nhưng họ là một tế bào của một tổ chức hữu cơ gồm 60.000 người ấy", một nhân vật trong tác phẩm nói.
Với Doctorow, tác giả của những cuốn tiểu thuyết ăn khách như Ragtime và Billy Bathgate thì cuộc hành quân kéo dài 7 tháng qua Georgia và Carolina tháng 9/1864 là một cơ hội để nhà văn khám phá những tác động của lịch sử đối với những con người cá nhân riêng lẻ.
"Cuộc hành quân đối với tôi là một điều gì đó khác biệt hơn tất cả những điều gì khác diễn ra trong cuộc nội chiến", nhà văn nói. Ông gọi tác phẩm của mình là một "cuốn tiểu thuyết trên đường".
"Tác phẩm xuất phát từ ý tưởng viết về cuộc hành quân của 60.000 người lính. Họ đi, ngủ, nghỉ ngay trên đường, trong rừng núi, ăn bất cứ thứ gì tìm được trên chặng đường hành quân. Đó là một xã hội khác. Tôi muốn viết cuốn sách khám phá những bí mật của con người trong biến cố ấy. Mọi người đều thay đổi theo những chiều hướng khác nhau", nhà văn bày tỏ.
Theo tinh thần đó thì đặc điểm "phi cá thể" trong tác phẩm của Doctorow là điều khó có thể xảy ra. Cuộc hành quân trong cuốn tiểu thuyết là hành trình của 60.000 cá thể và mỗi người thể hiện một chút bản sắc riêng của mình trong tác phẩm. Đó là hình ảnh của bác sĩ Sartorius; cô trợ lý Emily Thompson; Pearl - một nô lệ tự do và Calvin Harper, một ảnh thợ ảnh da đen...
Mặc dù Doctorow là một người kịch liệt phản đối cuộc xâm lược Iraq của chính quyền Bush, nhưng nhà văn không khẳng định cuốn sách này có ám chỉ đến cuộc chiến tranh vừa xảy ra hay không.
"Khi bạn viết về quá khứ, dù có hay không ý thức, bạn cũng không thể tránh khỏi những liên hệ nhất định với hiện tại. Tôi nhường quyền cho độc giả cảm nhận và phán quyết về những gì tôi viết", nhà văn tâm sự.
Tác phẩm của Doctorow thường có những sợi dây liên hệ bền chặt giữa quá khứ với hiện tại trong trường liên tưởng rộng lớn bao hàm nhiều đề tài và sự đa dạng về phong cách, một nguyên nhân khiến nhà văn cho rằng ông không có một phong cách nhất định.
"Tôi luôn cố tạo ra ấn tượng là lối viết của tôi không tuân theo một phong cách nào cụ thể bởi mỗi cuốn sách đòi hỏi một phong cách khác nhau. Mỗi tác phẩm của tôi có một người kể chuyện riêng và vì người kể chuyện trong từng tác phẩm là khác nhau nên ngôn ngữ và cách diễn đạt của họ không thể nào có sự lặp lại".
"Nhà văn nào ý thức quá rõ về phong cách của mình sẽ nhanh chóng rơi vào bế tắc. Khi Hemingway nhận ra được lối viết của chính mình cũng chính là khi sự nghiệp viết lách của ông đi đến chỗ kết thúc", Doctorow nhận định.
"Tôi nghĩ độc giả khi đọc cuốn sách của tôi sẽ khó có thể phân biệt rõ ràng cái tốt và cái xấu, điều thiện và điều ác. Một cuốn tiểu thuyết thành công không nhất nhất làm rõ ra những ranh giới nhập nhòe này".
(Nguồn: CNN)