Hoài Nam -
* Đọc tiểu thuyết của Dạ Ngân, Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2005.
Lời bình 1
Ấy cũng bởi, giống như bất kỳ ai đó có quan hệ mật thiết với tác giả, tôi không thể không nhận thấy một cách lồ lộ bóng dáng của bà, của cuộc đời bà và những người thân trong đó.
Đặc biệt là mối tình dai dẳng và sóng gió mà dường như định mệnh đã buộc vào (hay ban phát?) cho cuộc đời nhân vật trung tâm của tác phẩm là Tiệp, thì quả thực, đó là bản dập từ chính thực tế cuộc đời của tác giả, từ chính mối tình 11 năm vào Nam ra Bắc với đầy những nồng nàn và khổ ải của bà và chồng - một nhà văn có tiếng.
Tất nhiên, lấy bản thân mình làm "vật liệu" để xây dựng tác phẩm, điều đó không xa lạ đối với lịch sử văn chương. Nhưng bảo rằng "Gia đình bé mọn" là một tự truyện thì e rằng hơi vội vã.
Cuộc đời dù có phong phú gấp bao nhiêu lần sức tưởng tượng của con người đi chăng nữa thì cũng không thể đủ để nhà văn có được tiểu thuyết bằng việc cứ "tự nhiên" chép nó ra trang giấy.
Giống như là những miếng mạt sắt bị dính vào sức hút của cực nam châm, phần đời thực và phần hư cấu cần phải được nhập vào một ý đồ sáng tạo nhất định, để từ đó, qua tác phẩm tiểu thuyết, nhà văn có thể nói được nhiều hơn những gì mà cuộc đời thực có thể lên tiếng.
Và, bỏ qua cái ý muốn đối chiếu "hiện thực tác phẩm" với "hiện thực đời sống", bỏ qua sự liên hệ giữa "con người nhân vật trung tâm" và "con người tác giả", tôi đã đọc "Gia đình bé mọn" của nhà văn Dạ Ngân như đọc một tác phẩm tiểu thuyết.
Lời bình 2
Như tên gọi của tác phẩm cho biết, "Gia đình bé mọn" trước hết là cuốn tiểu thuyết kể chuyện gia đình. Đúng hơn là kể chuyện những gia đình của nhân vật trung tâm - nữ nhà văn tên Tiệp.
Gia đình 1: Đây là gia đình mà Tiệp đã sinh ra và lớn lên từ đó, gia đình của những người đàn bà góa chồng hoặc không chồng, cái gia đình luôn phải gồng mình lên để gánh chịu nỗi bất hạnh và cả sự kiêu hãnh của một mái nhà thiếu hơi ấm người đàn ông.
Gia đình 2: "Gia đình hạt nhân", gia đình mà Tiệp và người chồng tên Tuyên là những vật liệu xây dựng tỏ ra đã chẳng có chút kết dính nào ở những phẩm chất nhân tính cơ bản, và vì thế, tan vỡ là kết cục tất yếu của nó.
Gia đình 3: "Tập hai" trong "lịch sử đời sống vợ chồng" của Tiệp. Cùng với Tiệp làm nên gia đình này là "gã" nhà văn lãng tử có tên Đính, người đã cùng Tiệp đi qua cái "đích lịch trình khổ nạn" là 11 năm yêu đương trong cảnh người Bắc kẻ Nam, trong cái nghèo đói đáng rùng mình của một thời bao cấp, trong cả những điều tiếng tàn nhẫn của dư luận xã hội. Con đường đời của Tiệp là đi từ gia đình 1 đến gia đình 3.
Tất nhiên, con đường ấy không hề bằng phẳng. Để có được gia đình 3, gia đình lý tưởng của mình, Tiệp đã phải chịu nhiều trả giá: trước hết là sự từ bỏ - có giấy trắng mực đen làm chứng - từ những người đàn bà góa ở gia đình 1; tiếp đến là sự lên án, công kích và xa lánh của bộ phận xã hội còn giữ khư khư thứ luân lý cổ hủ; và sau cùng, nặng nề hơn hết, là sự dằn vặt tự bản thân Tiệp – khi mà nàng luôn phải cân nhắc giữa tình mẫu tử (với 2 đứa con của gia đình 2) và tình yêu đôi lứa (với Đính, người đàn ông của số phận nàng).
Vượt lên trên tất cả những cái đó, bao giờ Tiệp cũng cho thấy một mẫu hình phụ nữ chủ động lèo lái con thuyền cuộc đời mình, một kiểu phụ nữ kiên nhẫn tới mức "lì lợm" để sống thật và sống đẹp với chính nhu cầu tinh thần của mình. Và ở phương diện này, phải chăng "Gia đình bé mọn" chính là thiên tiểu thuyết tiếp tục cái mạch mà tiểu thuyết cổ điển thế kỷ 19 rất hứng thú: khẳng định cá nhân, ca ngợi những con người dám đương đầu với tất cả để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ phẩm giá của mình?
Lời bình 3
Tuy vậy, còn có thể đọc "Gia đình bé mọn" như một cuốn tiểu thuyết có đề tài rộng hơn đề tài gia đình - như nhận định của GS Hoàng Ngọc Hiện. Vậy nó là đề tài nào?
Theo tôi là như sau: Thân phận con người dưới sức ép chiến tranh. Hãy đọc lại: cảnh góa bụa của những người đàn bà trong gia đình 1 của Tiệp là sản phẩm của chiến tranh. Cuộc hôn nhân để từ đó có gia đình 2 mà Tiệp phải mất bao thời gian và nghị lực để rũ bỏ - cũng do chiến tranh "môi giới" (Tuyên đã chiếm đoạt nàng trong cái cảnh hỗn mang mù mịt, và con người thì như mụ mị đi bởi trận càn của giặc).
Và rồi, khi đất nước đã bước vào thời hậu chiến, thì những con người có quyền sinh quyền sát ở trong tay, những con người mà năng lực và nhân cách hoàn toàn không tương xứng với địa vị mà họ đang nắm giữ, tóm lại là những con người làm khổ Tiệp (như Tuyên - chồng nàng, như Hai Khâm...) há chẳng phải từ chiến tranh đi ra, và là những sản vật "tật nguyền" mà chiến tranh nhào nặn hay sao?
Nhìn rộng ra, bối cảnh cuộc sống mà tác giả đã miêu tả với hàng loạt chi tiết dở khóc dở cười, đau có, buồn có, hài hước có - cái bối cảnh mà ta quen gọi là thời kỳ bao cấp ấy, tất nhiên là được sản sinh từ một định hướng phát triển xã hội mù mờ, song không phải không có phần can dự của chiến tranh: chiến tranh làm xã hội kiệt quệ, mở đường cho nghèo đói xộc tới, và từ đó, những vết rạn trên bề mặt nhân cách xuất hiện.
Tác giả tỏ ra nhạy cảm với điều này (và chính vì thế mà bà vượt lên trên chủ nghĩa tả khổ, kêu khổ thông thường), ta hãy đọc chi tiết: Sau một ngày vất vả vét cám ở kho (để nuôi lợn cải thiện đời sống), Tiệp và con gái mang về nhà bao cám mới, đứa con gái Tiệp "mừng bao cám mới còn hơn mừng ba đi vắng về, cũng như ba nó thường xuyên quý heo hơn là quý nó" (trang 74).
Tóm lại, chiến tranh đã khắc dấu ấn của nó lên đời sống xã hội, lên nhân tính, lên tình yêu của một thời kỳ đằng đẵng ngay cả khi tiếng súng chiến tranh đã chấm dứt. Là người từng ở "cứ" nhiều năm, sau đó lại kinh qua thời bao cấp như hàng triệu người dân Việt Nam khác, nhà văn Dạ Ngân thấu hiểu điều này và có lẽ, "Gia đình bé mọn" chính là kết quả của cả một quá trình mà bà đã suy ngẫm về chiến tranh, tất nhiên, theo cách riêng của bà...
(Nguồn: Tiền Phong)