Trịnh Võ Trung Nghĩa -
Ở các sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh như World Cup hay Euro Cup, sự khác biệt giữa việc tác nghiệp báo chí có thẻ hành nghề chính thức và không thẻ là rất lớn. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào tờ báo định hướng, phân công trách nhiệm cho bạn làm gì, viết gì. Nhưng dù sao đi nữa thì việc đi tác nghiệp mà không có thẻ chính thức là giảm chuyên nghiệp và nhiều khó khăn.
Đúng một thập niên trước khi tham dự giải Euro 2000, tôi chưa biết con đường đăng ký thẻ tác nghiệp chính thức với ban tổ chức giải. Hoạt động của tôi khi đó chủ yếu là săn tin bên lề, phản ánh không khí nước sở tại và vào sân vận động dự khán trận đấu như khán giả. Tôi lại thường xuyên mất thời gian tìm kiếm dịch vụ Internet ở mọi nơi để gửi được bài ảnh về Việt Nam.
Trong vòng mười năm qua, thông qua các sự kiện thể thao quốc tế nói riêng, báo Tuổi Trẻ và nhiều đồng nghiệp khác đã thể hiện sự tiến bộ nghề nghiệp của làng báo Việt Nam. Mục tiêu và mong ước mà Tin nhanh Euro 2000 của Tuổi Trẻ đặt ra đã trở thành hiện thực tại Euro Cup lẫn World Cup. Từ thụ động sang chủ động, chúng tôi đã "hành nghề thực thụ như các phóng viên nước ngoài", tận dụng quyền phỏng vấn quan chức giải, huấn luyện viên, cầu thủ... và tác nghiệp hiệu quả rõ rệt nhờ tấm thẻ hành nghề chính thức tại các sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Song song theo đó, một mặt không kém phần quan trọng khác vẫn là tuyến bài về những gì mắt thấy tai nghe tại chỗ. Ngay từ năm 2000, nhà báo Nguyễn Thế Truật (nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, hiện là Phó giám đốc Nhà xuất bản Trẻ) đã truyền cho tôi một lời tư vấn thật quan trọng, làm kim chỉ nam cho mọi chuyến tác nghiệp World Cup và Euro Cup về sau này. Đó là tận dụng lợi thế tại chỗ để khai thác tối đa những gì mắt thấy tai nghe nằm ngoài phạm vi ống kính truyền hình tường thuật diễn tiến trận đấu.
Cho đến hôm nay, sau một thập niên trôi qua, lời tư vấn quý giá ấy vẫn còn nguyên giá trị. Nhất là một khi mạng Internet và kỹ nghệ truyền hình phát triển với tốc độ mạnh mẽ, thông tin vừa tràn ngập vừa lan tỏa nhanh với tốc độ từng phút và hết sức phổ cập thì các nhà báo tại World Cup lại càng cần đi tìm những thông tin riêng - những thông tin mà chỉ có họ có thể nhìn thấy và biết được khi lăn xả ở địa phương.
Trong quá trình hòa nhập với thế giới, tất yếu vẫn còn đó một khoảng cách giữa những nhà báo trong nước và quốc tế, giữa các cơ quan truyền thông Việt Nam và bên ngoài. Chính điều này làm chúng ta không thể ngủ quên với những gì từng đạt được mà trái lại, luôn hướng về phía trước để học hỏi, cố gắng từng bước một. Ví dụ với một sự kiện thể thao toàn cầu lớn như World Cup, chiến dịch truyền thông của một Hãng thông tấn như Reuters là hết sức chuyên nghiệp và chi li. Đơn cử như lịch thông tin một ngày ở World Cup của họ như sau:
Lịch thông tin World Cup của Reuters. Phát đi từ Berlin vào lúc 0g01 (giờ GMT) ngày thứ hai 3-7-2006.
- Vào ngày mai thứ ba, đội Italy sẽ làm gì để tìm đường vào trận chung kết khi mà trong lịch sử chưa từng có đội nào đánh bại được đội Đức ở Dortmund. Kevin Fylan bình luận trước trận đấu này (bài viết phát lúc 1 giờ).
- Chúng tôi cũng cung cấp toàn bộ thông tin cần biết và đội hình của hai đội (1 giờ).
- Đội Pháp bất ngờ thức dậy sau sáu năm chìm đắm trong ác mộng và con đường dẫn đến niềm tin của huấn luyện viên - người nói về triển vọng tỏa sáng của đội tuyển tại Đức. Patrick Vignal đề cập đến sự "phục hưng" của HLV Raymond Domenech (2 giờ).
* Thông tin họp báo:
Thông tin họp báo:
- Thông cáo hàng ngày của FIFA tại Berlin (9 giờ). Biên tập viên bóng đá Mike Collett đưa tin.
- Trả lời phỏng vấn của cầu thủ đội Pháp tại Hamelin (11g45). Patrick Vignal đưa tin.
- Họp báo đội Đức với HLV Juergen Kilnsmann, đội trưởng Michael Ballack và hậu vệ trái Philipp Lahm tại Berlin (10g30). Kevin Fylan và Erik Kirschbaum đưa tin.
- Họp báo đội Italy tại Dortmund (15g30). Simon Evans và Trevor Huggin đưa tin.
- Họp báo đội Bồ Đào Nha tại Bielefeld (14g). Brian Homewood đưa tin.
Chúng tôi cũng cập nhật cho bạn tất cả những thông tin mới nhất từ các trại tập luyện, nơi mà chúng tôi có những quan sát mới nhất với các tuyển thủ.
Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu thông tin toàn diện, các số liệu thống kê cần biết về trận bán kết Bồ Đào Nha - Pháp (1 giờ).
***
Một trong những đặc điểm thú vị của báo chí Việt Nam là việc xuất bản những tờ phụ trương Tin Nhanh trong những mùa World Cup. Trong thập niên 90 và những năm đầu tiên của thập niên 2000, Tin Nhanh là món ăn không thể thiếu đối với độc giả Việt Nam - nơi có sức hâm mộ bóng đá hết sức kỳ lạ và đáng yêu.
Từ World Cup 2002 trở đi, các tờ Tin Nhanh bắt đầu không còn giữ thế mạnh độc tôn trước sự "lấn áp" của truyền hình với ưu thế đặc trưng là tính trực tiếp, tổ chức tốt phần bình luận ngay sau trận đấu lẫn đưa hoạt động dự đoán kết quả dành cho khán thính giả xem đài.
Câu hỏi đặt ra là vai trò của các bản in Tin Nhanh World Cup sẽ ra sao trong tương lai?
Tôi nghĩ rằng, truyền thống "làm Tin Nhanh" sẽ được các tòa soạn lớn tiếp tục duy trì như một món ăn tinh thần quen thuộc phục vụ độc giả tờ báo (tương tự như truyền thống làm báo Tết Nguyên đán vào mỗi độ xuân về).
Trong sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các loại hình truyền thông đa phương tiện đã diễn ra, Tin Nhanh World Cup sẽ đi theo những xu hướng phù hợp nhu cầu đòi hỏi mới. Phải chăng độc giả hôm nay ngày càng ít thời gian hơn nên cần những bài bình luận trận đấu độc đáo nhưng ngắn gọn, giàu cảm xúc? Đồng thời họ vẫn thích đọc những gì lạ lẫm, thú vị, hài hước bên lề World Cup? Trong vai trò của nền truyền thông tương tác, Tin Nhanh World Cup còn phải là nơi rộng chỗ để độc giả bày tỏ cảm xúc và nhận định của họ về giải đấu, về đội bóng và ngôi sao mình hâm mộ.
Chất lượng các tờ Tin Nhanh World Cup còn phụ thuộc rất lớn vào sự cải tiến ở khâu hình ảnh và trình bày. Tờ nào đột phá về bố cục trình bày, có biên tập viên ảnh giỏi, bản in bắt mắt trên sạp báo, tờ đó sẽ chinh phục trái tim độc giả nhanh hơn và khiến họ mở hầu bao.
Cũng như số phận của loại hình báo giấy, Tin Nhanh World Cup bản in bày bán ngoài sạp báo sẽ còn tồn tại cho đến một ngày nào đó bánh xe lịch sử dần giúp nó chuyển đổi qua loại hình thể hiện mới là các ấn bản kỹ thuật số, chỉ phổ biến qua điện thoại di động, máy tính hoặc các phương tiện tiếp nhận truyền thông đa phương tiện tân kỳ khác nữa mà con người sẽ sáng tạo ra.
Thời khắc ấy sẽ đến.
Vào tháng 7/2006 tại buổi lễ quảng bá cho World Cup 2010 ở Berlin (Đức), tôi nghe Tổng thống Nam Phi lúc bấy giờ, ông Thabo Mbeki, kêu gọi: "Châu Phi đã sẵn sàng. Thời của châu Phi đã đến. Mời các bạn đến với châu Phi!".
Có lẽ chưa bao giờ một World Cup được FIFA lẫn bạn bè thế giới ưu ái như World Cup 2010 do Nam Phi đăng cai. Có hai lý do: đây là lần đầu tiên trong lịch sử lục địa đen tổ chức World Cup; và cả thế giới luôn hướng về châu Phi với tình nhân ái. Tôi nhớ mình đã cùng với tốp đông các phóng viên truyền hình bám theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lúc bấy giờ là Kofi Annan cùng chủ tịch FIFA Sepp Blatter dạo quanh khu triển lãm các thành phố đăng cai tổ chức World Cup tại Nam Phi như Johannesburg, Mangaung, Polokwane... Cuộc triển lãm rất phong phú với hình ảnh, video giới thiệu đất nước con người Nam Phi, các sản phẩm thủ công truyền thống của châu Phi.
Các nhà lãnh đạo tin rằng World Cup 2010 là một dấu ấn kết thúc chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và Nam Phi sẽ làm cho thế giới tin vào điều đó. Trong cuộc phỏng vấn chung dành cho tốp đông phóng viên trong đó có tôi, ông Sepp Blatter nói: "Tôi rất lạc quan về châu Phi".
Tôi cũng gặp gỡ trực tiếp với ông Irvin Khoza, Trưởng ban tổ chức địa phương World Cup 2010 (kiêm Phó chủ tịch LĐBĐ Nam Phi) tại Berlin. Ông Irvin kể: "Nam Phi từng tổ chức World Cup môn rugby 1995, World Cup môn cricket 2003, giải golf nữ thế giới 2005 và 2006, giải đua xe môtô A1 thế giới 2006, giải vô địch bóng đá châu Phi CAN 2008... Chúng tôi đã dành 770 triệu USD cho việc xây mới và nâng cấp 10 sân vận động tại chín thành phố đăng cai tổ chức World Cup (Johannesburg có hai sân). Một chi phí khổng lồ tương tự khác dành cho việc cải thiện sân bay, hệ thống giao thông công cộng phục vụ World Cup 2010".
Tôi hỏi ông Irvin Khoza về tương lai đội tuyển bóng đá Nam Phi, ông đáp: "Nam Phi từng hai lần lọt vào vòng chung kết World Cup 1998 và 2002. Chúng tôi từng vô địch châu Phi 1996. Tôi tin vào quá trình phát triển của bóng đá Nam Phi". Rất nhiều nhân vật tên tuổi như Sir Stanley Rous (cựu chủ tịch FIFA 1961-1974) hoặc Vua bóng đá Pele đã dự báo rằng sẽ có ngày các đội bóng châu Phi vô địch World Cup.
Tôi rời buổi lễ quảng bá cho World Cup 2010 hôm đó với một vật kỷ niệm quý giá: tấm poster quốc kỳ Nam Phi có hai chữ ký nóng hổi của hai cựu ngôi sao châu Phi ký tặng cho tôi: Roger Milla và Abedi Pelé.
Ngày 11/6/2010, đội tuyển nước chủ nhà Nam Phi đá trận khai mạc World Cup tại Johannesburg với đội Mexico. Một lần nữa, tôi lại có tâm trạng nhiều hồi hộp, lo lắng và cũng tràn đầy hy vọng.
Hơn bao giờ hết tôi ý thức rằng, trước một sự kiện lớn, diễn ra dài ngày và đòi hỏi nhiều thử thách như World Cup, tôi biết rằng mình cần phải can đảm và tiếp tục yêu thích công việc mình làm.
Nói như lãnh tụ Nelson Mandela: ‘‘Ke Nako!’’ (Đã đến lúc rồi). Đã đến lúc bạn tiếp tục cho giấc mơ cuộc đời.
Phần 1. Hết trích đoạn.
(Trích sách Đường đến thánh đường World Cup, Trung Nghĩa, NXB Trẻ)