Dương Tử Thành
Sau tiểu thuyết Vắng mặt khá ấn tượng, anh lại vừa có tiểu thuyết thứ hai Chảy qua bóng tối và đã hoàn thành cuốn thứ ba với tên gọi Rừng người. Dù thế, có vẻ như sức viết của Đỗ Phấn vẫn đang ở giai đoạn sung mãn với những dự định đang còn dang dở.
Buồn là thứ quá… xa xỉ
- Nhiều người cầm bút đến khi có tuổi lại chuyển qua cầm cọ, còn anh thì cầm cọ chán rồi mới cầm bút. Anh tìm kiếm điều gì ở văn chương?
- Cầm bút lông bốn mươi năm đã mỏi. Bây giờ tôi vẽ chậm. Bốn mươi năm quan sát đã nhiều. Bây giờ là lúc viết nó ra. Tôi không được đào tạo về việc viết. Chẳng có lúc nào để học thì đúng hơn. Có thể đó cũng là một may mắn khi không có quá nhiều ước thúc quy phạm nghề nghiệp. Nhưng chắc chắn là một thiệt thòi. Việc viết với tôi khó khăn hơn vẽ rất nhiều. Và chính vì thế khi viết được vài chữ như mình nghĩ thật sự là một niềm vui khó tả.
- Đã có tới 8 đầu sách nhưng ít thấy anh xuất hiện tại các sự kiện văn chương và luôn nhận mình là người viết nghiệp dư. Vậy theo anh thế nào là một người viết chuyên nghiệp?
- Tôi không mấy quan tâm đến các sự kiện văn chương. Thực ra là không dám. Với tôi, người viết chuyên nghiệp phải trả lời được hai câu hỏi. Có thể viết được về nhiều vấn đề hay không? Có sống được bằng ngòi bút của mình hay không? Tôi không tin vào những lý luận cao đạo cho rằng nhà văn không nhất thiết và không nên sống bằng ngòi bút miễn là mang trong mình một lý tưởng thẩm mĩ và nhân văn cao đẹp. Người viết như tôi chỉ có thể viết về rất ít vấn đề của cuộc sống trong một không gian đô thị hẹp hòi. Như thế là không chuyên nghiệp. Mặt khác lại không sống bằng viết lách cho nên vĩnh viễn chỉ nằm ở khu vực nghiệp dư. Nhưng có nên quá quan tâm đến việc nghiệp dư hay chuyên nghiệp không thì lại là một chuyện khác. Nhiều nhà văn chuyên nghiệp cả đời chỉ viết một cuốn sách. Tôi chỉ đủ thời gian và sức lực để quan sát các sự kiện văn chương mà thôi. Không thể tham gia vào nó được. Đó cũng là đặc trưng của người viết nghiệp dư.
Nhà văn - họa sĩ Đỗ Phấn. |
- Thời điểm hiện tại, ở Đỗ Phấn, có vẻ như con người văn chương đang lấn lướt, tranh giành với con người hội họa?
- Không hề. Nghề vẽ của tôi nếu hiểu theo mọi thứ tiếng trên đời đều mang ý nghĩa là một ông thợ. Tiếng Anh thậm chí còn dùng chung từ “painter” với ông thợ sơn. Viết thì có thể nửa đêm gà gáy. Làm thợ thì không. Và cũng rất nghi ngờ một ông thợ làm thêm giờ. Tôi viết ít hơn vẽ rất nhiều. Đơn giản vì đều đặn và đúng giờ là cầm bút vẽ. Kể cả lúc có ý tưởng và không có ý tưởng đều có thể vẽ được. Viết thì không như vậy. Nhiều lúc trong đầu rỗng không. Tôi có thể vẽ một bầu trời trống không đầy thuyết phục bằng khả năng của mình. Nhưng lại chưa thể viết về một điều trống không trong óc. Hi vọng rằng mai kia có thể làm được điều đó. Tôi có đọc vài nhà văn kiệt xuất đã viết như vậy. Somerset Maugham và Cao Hành Kiện chẳng hạn.
- Một số họa sĩ như Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Ngọc Thuần, Vũ Đình Giang… cũng cầm bút viết văn. Với anh, nếu chỉ đọc văn thì có nhận ra đâu là tác phẩm của nhà văn - họa sĩ?
- Tôi thấy những người bạn vừa nói là những nhà văn xuất sắc ở thế hệ của họ. Và cũng thật sự mong mỏi khi về già họ sẽ vẽ đẹp như các bác Nguyễn Quang Thiều, Trần Nhương, Nguyễn Khắc Phục, Đoàn Lê, Đỗ Trung Lai… Đọc văn thì rất khó để tưởng tượng ra một họa sĩ viết nhưng xem tranh thì rất dễ nhận ra một nhà văn vẽ. Tất nhiên đó là nhận xét của riêng tôi.
- Tiểu thuyết “Vắng mặt” của anh đã vào top 3 giải thưởng Bách Việt, nhưng rồi sau đó giải này bị bỏ lửng, đồng nghĩa với tác phẩm của Đỗ Phấn được tôn vinh một cách… nửa vời. Anh có thấy buồn trước điều này?
- Với một tay ngang như tôi thì buồn bã trong việc này là một thứ quá xa xỉ. Hai tác giả còn lại trong top 3 là chị Đoàn Lê và anh Tiến Đạt có lý do để thất vọng. Tôi chưa đến mức ấy. Nhưng chuyện này đã giúp tôi có thêm kiến thức.
Hư cấu trên... sự thật mười mươi
- Với một họa sĩ thì màu sắc là chất liệu để sáng tác, nhưng nhân vật chính trong “Chảy qua bóng tối” lại là một người… mù. Có phải anh đã quá quen với việc làm bạn với màu sắc rồi nên muốn thử cảm giác ngược lại?
- Vốn bị mang tiếng đã nhiều vì xuất thân “bút lông” nhưng tôi không ngần ngại sử dụng sở trường quan sát của mình. Tiểu thuyết “Chảy qua bóng tối” là một thử nghiệm của tôi trong việc quan sát một con người mất khả năng quan sát. Họ buộc phải dùng các giác quan không phải thị giác và kinh nghiệm để hòa nhập cuộc sống. Và đã thành công. Nhưng chính sự thành công ấy lại là một thất bại khi mà những người sáng mắt không phải lúc nào cũng “sáng”.
- Vâng! Sự tối tăm của người sáng mắt biến họ thành kẻ mù lòa, còn sự tối tăm của người mù sẽ biến họ thành kẻ mù đến hai, ba lần. Đó là chủ đề xuyên suốt trong hơn 300 trang sách?
- Đúng vậy. Chủ đề xuyên suốt cuốn sách của tôi là như thế. Luôn luôn so sánh giữa hai trạng thái thị giác của con người. Người mù có vẻ ít ảo tưởng hơn người sáng mắt. Hoặc đã sống trong tưởng tượng rồi thì ảo tưởng là thứ không cần thiết.
- Trong “Chảy qua bóng tối” anh có dụng ý gì khi sử dụng thủ pháp “buông neo” sau mỗi phần bằng một đoạn văn như một đường link dẫn đến một hiện thực khác với không gian của tác phẩm?
- Trước hết đây là cách xâu chuỗi các sự kiện của một người viết có rất ít thủ thuật nghề văn. Nếu giỏi hơn, tôi nghĩ chẳng cần phải làm thế. Tôi mà không làm thế thì có lẽ cuốn sách của tôi đã trở thành một tập truyện ngắn rời rạc. Nhưng khi làm lại nảy ra một ý khác. Nó gợi ý cho người đọc về những tình huống mở không nhất thiết như câu chuyện đã kể. Nó đấy mà thật ra không phải thế. Sau tràng giang đại hải vài chục trang sách bỗng nhiên câu chuyện được bóc gỡ bằng một cách khác giản dị hơn nhiều. May ra thì chống được cơn buồn ngủ của bạn đọc.
- Mỗi “mỏ neo” thả xuống như một phản biện nhỏ kiểu tự vấn của tác giả hay đối thoại với nguyên mẫu nhân vật, dường như anh muốn tạo cảm giác “đây là một câu chuyện có thật”?
- Không hẳn thế! Có cả đối thoại với con chim, con chó, dòng sông và những người không có mặt. Đối thoại với nhân vật cụ thể cho cảm giác câu chuyện có thật. Đối thoại với những thứ khác cho cảm giác câu chuyện hư cấu hoàn toàn. Có vẻ như tôi đã từng có thời gian rất dài bị đọc những loại văn chương áp đặt hiện thực đến phát chán. Văn chương như thế thường làm tôi nghi ngờ cả những sự thật mười mươi.
Đi nhiều nơi, Đỗ Phấn đặc biệt chú ý đến những "vùng đất nhá nhem" bên lề các thành phố lớn, chính là những nơi tồn tại nhiều mâu thuẫn của một xã hội hiện đại. |
- Anh có vẻ bị ám ảnh bởi vùng đất ngoài đê sông Hồng với những thân phận bên lề thành phố, bằng chứng là chúng đã trở đi trở lại trong các tác phẩm?
- Thành phố nào cũng có những vùng đất nhá nhem bên lề. Chẳng cứ ở ta mà Mỹ cũng vậy. Như Bronx và Queens ở cạnh New York. Không hẳn là một đối cực với trung tâm thành phố nhưng đó là những mảnh đất có nhiều chuyện không lý giải được bằng luật lệ thông thường. Vừa ao ước trở nên thành phố vừa âm thầm hủy hoại những quy tắc thị dân. Thời niên thiếu và cả về sau này nữa, mảnh đất ven sông vẫn là nơi thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất. Ở đấy có thể nhìn thấy rất rõ sự vận động của một đô thị đang hình thành. Có một điều rất lạ là con người ở đấy gần như mãi mãi như thế cho dù thành phố bên trong có nhiều thay đổi. Hoặc là những người đã thay đổi thì không còn ở đấy nữa cũng có khi?
Chỉ phản đối khi biên tập viên... thêm sex vào tác phẩm
- Anh quan niệm thế nào về yếu tố sex trong văn chương?
- Một phần rất quan trọng của cuộc sống dù nói ra hay không là sex. Thậm chí còn có thể đánh giá không sai lắm về một con người thông qua hành vi tính dục. Chỉ trừ trường hợp bắt buộc phải né tránh, không nhà văn nào lại không quan tâm đến sex kể cả Nguyễn Du. Mọi sự việc diễn ra trong văn chương thông qua ngòi bút hư cấu của tác giả có trở nên thuyết phục không khi mà cuộc sống trong ấy thiếu hẳn đi một sinh hoạt thường ngày?
- Sex trong “Chảy qua bóng tối” dù mật độ vẫn khá dày nhưng tinh tế và bớt… trực diện hơn so với các cuốn trước. Có vẻ như ở Đỗ Phấn có một sự vận động trong thể hiện sex?
- Tiết lộ cho bạn điều này nhé, đó là công lao của các nhà biên tập. Việc của tôi là viết nó ra. Việc của họ là cân đong đo đếm và cắt bớt những phần họ không muốn. Chỉ cắt bớt đi mà không thêm vào chữ nào. Cũng có người cắt đúng. Phần lớn làm tôi cứ tức anh ách. Tức nhất là họ biên tập kiểu “đ…”, “l…”, “b…”. Nó gây cho người đọc sự chú ý thái quá vào mẫu tự ngược với mong muốn của họ. Cứ viết cả chữ ra thì không chắc người ta để ý đến nó làm gì. Theo như tôi biết thì chưa có một bộ quy tắc bắt buộc nào phải kiêng kị. Hoàn toàn là do ý thích của biên tập viên. Điều đó là công bằng. Tôi thích viết như thế và họ cũng thích biên tập như thế.
- Nghĩa là anh vẫn giữ nguyên “liều lượng” và quan điểm về sex khi sáng tạo?
- Tôi nghĩ mình cũng không cần quan tâm lắm đến liều lượng sex trong lúc viết. Nếu chẳng may nó quá sex thì đã có các biên tập viên giúp tôi điều chỉnh lại. Rất may là họ không thêm vào. Tôi chỉ phản đối thêm sex vào sách của tôi mà thôi.
- Anh còn bản thảo tiểu thuyết thứ 3 với tên gọi “Rừng người” đang để ở Nhà xuất bản Phụ nữ, bao giờ thì nó ra mắt? Bạn đọc nên chờ đợi gì?
- Rất khó để trả lời bạn vì tôi không phải là nhà xuất bản. Cũng chỉ nghe nói sắp ra từ hơn nửa năm nay rồi. Tôi nghĩ rằng cuốn “Rừng người” được viết tương đối kĩ hơn hai cuốn đã ra. Và hình như cũng được biên tập kỹ hơn. Bạn đọc không nên chờ đợi ở cuốn sách ấy sự bùng nổ về chuyện sex.
Đỗ Phấn sinh năm 1956 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1980. Anh đã có 10 năm giảng dạy mỹ thuật tại Đại học Xây dựng Hà Nội, hiện viết, vẽ tự do, sống và sáng tác tại Hà Nội. Tác phẩm đã in: Chuyện vãn trước gương (Tập Tản văn, 2005); Kiến đi đằng kiến (Tập truyện ngắn, 2009); Đêm tiền sử (Tập truyện ngắn, 2009); Thác hoa (Tập truyện ngắn, 2010); Vắng mặt (Tiểu thuyết, 2010); Ông ngoại hay cười (Tập Tản văn, 2011); Chảy qua bóng tối (Tiểu thuyết, 2011). |