Richmal Crompton
"Em... đã từng viết truyện cơ đấy," William khoe, nhoài qua người Robert trước khi cô kịp trả lời. "Một truyện hay lắm. Em đã cho vài người xem. Em sẽ cho chị xem nếu chị thích. Truyện bắt đầu với một gã cướp biển trên bè và lão đã cướp ít châu báu rồi đức vua là chủ nhân của châu báu đuổi theo lão trên tàu thủy và ngay lúc ông đến sát lão thì lão nhảy xuống nước ôm theo đống châu báu xong thì một con cá ăn chỗ châu báu và ông vua bắt được nó rồi thì" nó nghỉ lấy hơi.
"Chị rất muốn đọc!" cô Cannon nói.
Robert xoay người sang bên, đặt một cánh tay lên trên đầu gối để gạt thằng em dai dẳng ra, rồi hắng giọng hỏi,
"Loài hoa yêu thích của cô là gì, cô Cannon?"
Cái đầu nhỏ của William rướn qua tay Robert.
"Em có một mảnh vườn. Em còn có hoa viên thảo bốn cánh đang mọc khắp vườn cơ. Nó mọc nhanh lắm. Cả hoa mù tạt và hoa cải xoong cũng mọc nhanh. Những thứ mọc nhanh thích thật, chị nhỉ? Phải đợi mấy cái loại kia thật là chán, chị có công nhận không?"
Robert tuyệt vọng đứng dậy.
"Cô có muốn thăm khu vườn và nhà kính không, cô Cannon?" anh nói.
"Thế thì hay quá," cô Cannon đáp.
Robert lườm William một cái rồi dẫn đường đến khu vườn. Còn William, với vẻ hăng hái rất ngây thơ lật đật chạy theo sau.
"Chị có biết thắt nút không gỡ ra được không?" William gặng hỏi.
"Không," cô nói, "ước gì chị làm được."
"Em làm được đấy. Em sẽ chỉ cho chị. Lát nữa em sẽ lấy một đoạn dây và chỉ cho chị. Dễ thôi nhưng mình phải tập cơ. Với cả để em chỉ cho chị cách làm máy bay giấy mà bay được trong không trung khi có gió. Cái đấy thì khá là dễ. Mình chỉ cần cẩn thận làm cho đúng cỡ là được. Em làm được món đấy và em còn biết làm rất nhiều thứ từ hộp diêm và các thứ khác và..."
Robert điên tiết xen ngang.
"Đây là hoa hồng của bố tôi. Ông rất tự hào về chúng."
"Chúng thật đẹp."
"Ôi, thế thì đợi đến khi chị nhìn thấy hoa viên thảo của em! Đợi..."
"Xin hãy nhận bông thanh trà này, cô Cannon." Mặt Robert đỏ tía lúc anh chìa bông hoa ra. "Nó... nó... ờm... nó hợp với cô. Cô... ờm... hoa và cô... ý tôi là... tôi chắc chắn rằng... cô yêu hoa... và rằng cô luôn nên... ờm... có hoa. Nếu tôi..."
"Còn em sẽ lấy cho chị mấy bông đỏ và trắng kia," William ngắt lời, nó cũng mê mẩn cô Cannon không kém và kiên quyết không để mình bị lu mờ. "Xong em sẽ lấy cho chị mấy bông viên thảo của em. Mà không phải ai em cũng cho hoa viên thảo đâu," nó nhấn giọng.
Lúc họ quay lại phòng khách, cô Cannon ôm một bó viên thảo to cùng với hồng trắng và đỏ che khuất hoàn toàn bông thanh trà của Robert. William đang đứng cạnh cô, tán gẫu thoải mái và tự tin. Robert theo sau - một pho tượng nhợt nhạt của sự tuyệt vọng.
Đáp lại những cái liếc nhìn bồn chồn của Robert, bà Brown gọi William đến bên mình để Robert và cô Cannon về chỗ trên ghế xô pha.
"Tôi hy vọng... tôi hy vọng rằng," Robert tha thiết nói, "Tôi hy vọng rằng cô sẽ lưu lại đây lâu?"
"Sao con không được nói chuyện với chị ấy cơ chứ?" Tiếng thì thầm của William nghe rất to và có vẻ phẫn nộ.
"Suỵt, nào con yêu!" bà Brown nói.
"Tôi rất muốn đưa cô đi dạo quanh đây," Robert vừa tuyệt vọng nói tiếp vừa lo lắng liếc nhìn về phía góc phòng, nơi William đang đứng trước mặt mẹ nó với vẻ đầy phẫn nộ chính đáng. "Liệu tôi có được vinh hạnh... ờm... vinh dự đó?"
"Con chỉ nói chuyện với chị ấy thôi mà," giọng William tiếp tục vang lên.
"Con có làm gì xấu đâu? Chỉ nói chuyện với chị ấy thôi mà!"
Sự yên lặng thật nặng nề. Robert, đỏ mặt tía tai, mở miệng định nói gì đó, bất kể cái gì để át cái giọng kinh khủng ấy, nhưng chẳng nặn ra câu gì. Cô Cannon rõ ràng là đang nghe William.
"Thế thì không ai khác được nói chuyện với chị ấy ạ?" Sự phản kháng đầy phẫn nộ làm tiếng thì thào xuýt xuỵt cao bổng, vang khắp phòng.
"Chỉ vì Robert đã yêu chị ấy?"
Hàng tuần sau, sự kinh hoàng của khoảnh khắc này vẫn ngày đêm ám ảnh Robert.
Bà Brown vội vàng húng hắng ho và bắt đầu kể huyên thuyên về những con sâu róm đang tàn phá cây hoa hồng ưa thích của chồng bà.
Một phút sau William đường hoàng đi ra vườn và cô Cannon đứng dậy khỏi ghế xô pha.
"E là em phải về rồi," cô vừa nói vừa mỉm cười.
Robert, ê chề và thất thế, chậm chạp đứng lên.
"Lúc khác cô phải ghé thăm nhé," anh nói, giọng tuy yếu ớt nhưng vẫn không bớt phần tình cảm.
"Vâng em sẽ đến," cô nói. "Em rất mong được gặp William nhiều hơn. Em rất quý William!"
Mọi người gắng hết sức an ủi trái tim bị tổn thương của Robert, nhưng chính Ethel mới là người đã lập kế hoạch làm anh vui lên. Cô đề xuất một buổi dã ngoại vào thứ Năm tuần sau, lại đúng vào sinh nhật Robert và vô tình là ngày cuối chuyến thăm viếng của cô Cannon, và hội đi dã ngoại sẽ gồm Robert, Ethel, bà Clive và cô Cannon, và không ai được nói cho William biết họ sẽ đi đâu. Thiệp mời được gửi tối hôm đó và Robert dành cả tuần ấy mơ màng về đồ ăn trưa trong buổi dã ngoại và đề xuất những sơn hào hải vị bất khả thi mà bác bếp còn chưa từng nghe tới. Chỉ đến khi bác ta dọa sẽ lộ thông tin thì anh mới miễn cưỡng giao lại việc chuẩn bị cho bác. Anh gửi bộ đồ flanen trắng của mình (vốn đã sạch bóng) đến hiệu giặt kèm lời nhắn bóng gió đầy u ám về hình thức xử lý theo luật pháp nếu chúng không được gửi lại, không một tì vết, trước sáng thứ Năm. Anh đi khắp nơi, mặt mày đăm chiêu, đôi mày nhíu lại, quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra. William thì anh hoàn toàn bơ. Anh mua một tập thơ tình ở cửa hàng sách cũ và đặt nó trên bàn cạnh giường mình.
Họ không gặp cô Cannon lần nào giữa chừng, nhưng vào thứ Năm, khi bình minh rực rỡ ló rạng thì Robert lại càng thêm bồn chồn. Anh được bố cho chiếc đồng hồ bỏ túi, mẹ tặng xe đạp và William cho một lon kẹo bơ (mà không phải là không có động cơ ngầm.)
Họ gặp bà Clive và cô Cannon ở ga và mua vé để đến ngôi làng cách đó vài dặm, rồi họ quyết định từ đó tản bộ đến một chỗ râm mát trên bờ sông.
Lòng tự trọng của William bị tổn thương đôi chút do bị đích danh cho ra rìa, nhưng nó đành chịu và dành phần đầu của buổi sáng đóng vai tù trưởng Tay Đỏ giữa đám đỗ quyên. Nó đã cắm thêm một cái lông đà điểu tìm được trong phòng Ethel lên mũ, và đốt gần hết một cái nút bần để bôi mặt. Nó vác cái thảm trên vai.
Sau khi đun chảy ít kẹo bơ mật hòa nước mưa trên bếp lửa mịt mù khói, rồi thêm nước cam và uống thứ hỗn hợp đó, nó thấy chán trò chơi, bèn mon men lên tầng, đến phòng ngủ của Robert để săm soi quà của anh. Lon kẹo bơ đang nằm trên bàn cạnh giường Robert. William rất tự nhiên lấy một hai cái và bắt đầu đọc mấy bài thơ tình. Vài phút sau nó hoảng hốt thấy cái lon đã trống không, nhưng nó thở dài đậy nắp lại, băn khoăn liệu Robert có đoán ra ai đã ăn chúng không. Nó sợ là anh đoán được. Nhưng nó là người cho anh kẹo kia mà. Với cả hình như anh cũng có ăn đâu.
Rồi nó đến bên bàn gương thử đeo chiếc đồng hồ bỏ túi ở các tư thế khác nhau dưới góc độ khác nhau. Cuối cùng nó cũng cưỡng lại được ham muốn đeo chiếc đồng hồ cả buổi sáng và để đồng hồ lại trên bàn gương.
Xong nó thẩn thơ xuống nhà và rẽ vào nhà kho, nơi xe đạp mới của Robert đang tỏa sáng huy hoàng. Chiếc xe sáng bóng không một tì vết và William chăm chăm nhìn nó đầy mê mẩn ngưỡng mộ. Nó đi đến kết luận rằng có cẩn thận dắt chiếc xe quanh nhà thì cũng chẳng hại ai. Mà bà Brown lại đang ra ngoài mua sắm, nên nó yên chí dắt xe quanh nhà vài vòng. Nó lấy làm thích cái cảm giác mình là chủ nhân và mình quan trọng mà chiếc xe mang lại. Nó cảm thấy miễn cưỡng biết bao khi phải rời xa chiếc xe. Nó tự hỏi không biết đi xe đạp có khó không. Nó đã từng đi thử một lần hồi ở cùng dì. Nó đứng trên băng ghế trong vườn và chật vật mãi mới nhấc được người sang yên xe. Nó rất ngạc nhiên và vui sướng khi đi được vài thước rồi mới ngã. Nó thử lần nữa và ngã lần nữa. Nó thử lần nữa và đâm thẳng vào bụi nhựa ruồi. Quyết tâm thành thạo cho bằng được kỹ thuật đạp xe, nó quên bẵng tất cả. Nó thử đi thử lại. Nó ngã rồi đâm vào bụi nhựa ruồi hết lần này đến lần khác. Lớp sơn đen sáng bóng của chiếc xe đạp bị xước, cái ghi đông hơi cong và mờ xỉn đi; còn chính William thì bầm tím và tả tơi nhưng không hề nản chí.
Cuối cùng thì nó cũng tránh được sức hút chết người của bụi nhựa ruồi, loạng choạng lái được xe theo đường dích dắc dọc lối vào nhà và ra đường cái. Nó không hề chủ ý lái xe ra ngoài đường. Thật ra nó vẫn còn đội cái mũ lông lá, mặt vẫn đen sì, thảm vẫn còn kẹp trên vai. Chỉ đến khi đã ở ngoài đường thì nó mới nhận ra rằng quay lại là điều không thể vì nó không hề biết cách xuống xe.
Việc xảy ra sau đó với William giống một ác mộng hơn cả. Nó nhìn thấy một chiếc xe tải đang đi về phía mình, và trong cơn hoảng loạn nó đã rẽ vào một cái ngõ rồi từ đó ngoặt ra một con ngõ khác. Người ta ra khỏi nhà để nhìn nó đạp qua. Bọn trẻ con đứa thì la ó, đứa lại cổ vũ, chạy theo sau nó thành từng đám. Còn William thì cứ đi mãi đi mãi, đơn giản là vì nó không thể dừng lại. Tinh thần sắt đá của nó không còn hoạt động nữa. Nó cũng không còn đầu óc đâu mà nghĩ ra chuyện ngã xuống. Nó bị lạc. Nó đã để lại thị trấn đằng sau lưng và không biết mình đang đi đâu. Nhưng đi đến đâu nó cũng là tâm điểm của sự chú ý. Cái hình thù lạ lùng, mặt mũi đen lem nhem, thảm bay phấp phới trong gió còn lông trên mũ thi thoảng lại rơi mất một cái, đã kéo người dân ra cửa. Người thì bảo là nó vừa trốn khỏi nhà thương điên, kẻ lại bảo rằng nó đang quảng cáo cho cái gì đó. Lũ trẻ con thiên về ý tưởng rằng nó là một thành viên của gánh xiếc. Còn William thì đã vô cùng tuyệt vọng. Mặt nó trắng bệch và cứng lại. Nỗi sợ hãi lúc đầu đã chuyển thành sự chắc chắn u ám rằng chuyện này sẽ tiếp tục mãi. Nó sẽ chẳng bao giờ biết cách dừng lại. Có khi nó sẽ đi xuyên ngang nước Anh mất. Nó băn khoăn không biết mình đã đến gần biển chưa. Chắc cũng chẳng xa lắm. William tự hỏi liệu mình có bao giờ được gặp lại bố mẹ. Và chân nó cứ tự động đạp. Hai bàn chân có rướn cách mấy cũng không chạm tới pê đan; nó phải chờ tới lúc pê đan đi lên rồi dùng hết sức bình sinh ấn xuống.
Thật là mệt mỏi; William tự hỏi nhỡ nó lăn ra đấy mà chết thì người ta có thương tiếc hay không.
Tôi đã nói là William không biết mình đang đi đâu.
Nhưng Định mệnh thì lại biết.
Đám đi dã ngoại đi xuống quả đồi từ sân ga nhỏ đến bờ sông. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Robert, với trái tim và niềm hy vọng phơi phới, tản bộ bên cạnh nữ thần của mình, sung sướng khi được gần gũi cô dù anh chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói với cô. Nhưng Ethel và bà Clive thì lại đang tán gẫu vui vẻ.
"Chúng cháu đã trốn William," Ethel vừa nói vừa tủm tỉm. "Nó còn không hề biết chúng ta đi đâu!"
"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng," cô Cannon nói, "giá như William ở đây thì tốt biết mấy."
"Đấy là cô không biết nó thôi," Ethel phừng phừng đáp.
"Thật là một buổi sáng đẹp trời!" Robert lẩm bẩm, cảm thấy rằng một lời bình luận từ phía anh là cần thiết. "Tôi có đi quá nhanh so với cô không... cô Cannon?"
"À, không."
"Tôi có thể cầm ô giúp cô được không?" anh từ tốn hỏi.
"À, thôi không cần đâu, cảm ơn anh."
Anh đề xuất đi thuyền trên sông sau bữa trưa, và có vẻ như cô Cannon sẽ thích, nhưng Ethel và bà Clive thà ở trên bờ hơn.
Anh sung sướng vô cùng. Đây sẽ là cơ hội để anh xác lập tình bạn suốt đời với cô, thu xếp việc thư từ qua lại, và nói bóng gió về tình ý của mình. Dĩ nhiên, anh phải nói với cô rằng khi anh còn đang học đại học thì anh không thể hết lòng hết sức với cô được, nhưng nếu cô đợi - anh bắt đầu soạn diễn văn trong đầu.
Họ đã đến bờ sông và mở giỏ đồ ăn ra. Không bị Robert làm vướng chân vướng cẳng, bác bếp đã thể hiện xuất sắc. Họ trải tấm khăn trắng ra và ngồi xuống quanh tấm khăn dưới bóng cây.
Đúng lúc Robert đang lấy một đĩa bánh kẹp để lịch sự mời cô Cannon thì mắt anh ngưng lại nhìn con đường dài mù mịt dẫn từ ngôi làng đến bờ sông và cứ chăm chăm ở đó, mặt anh đông cứng lại khiếp sợ. Cái tay đang cầm đĩa rơi phịch lên tấm khăn trải. Mắt những người còn lại dõi theo mắt anh. Một hình thù kỳ lạ đang đạp xe trên đường - một hình thù mặt đen sì với vài cái lông rũ trên đầu và một tấm thảm bay trong gió. Một đám trẻ con chạy đằng sau reo hò. Đó là hình thù tất cả bọn họ đều thấy hơi quen quen.
"Không thể nào," Robert khàn khàn nói, tay quẹt trán.
Không ai nói gì.
Hình thù ấy đến gần hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa.
"William!" cả bốn giọng nói cùng vang lên.
William đã đi đến kịch đường. Nó không rẽ sang hai con đường chạy ven sông. Thậm chí nó còn không nhận ra hay nhìn thấy họ. Với khuôn mặt cứng đờ, nhợt nhạt, nó đi tiếp đến bờ sông và đâm thẳng vào giữa họ. Họ bỏ chạy tóe loe trước khi nó tới. Nó đè lên khăn trải bàn, lên bánh kẹp, bánh nhân thịt, bánh cuộn và bánh kem, đến bờ sông và lao xuống nước.
Người ta đã cứu nó và chiếc xe. Ngay cả ở đó Định mệnh cũng không cùng phe với Robert. Một người chèo thuyền đi qua đã thực hiện màn giải cứu. William xuất hiện trở lại, ướt như chuột lột và mệt lử, nhưng thấy mình hơi có dáng dấp của một anh hùng. Nó không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà mình. Giờ thì chẳng có cái gì làm nó ngạc nhiên được nữa. Robert ở phía sau mọi người, vừa lau khô vừa săm soi chiếc xe đạp tan tác của mình trong cơn thịnh nộ, còn cô Cannon thì gối cái đầu ướt sũng của William lên tay mình, bón cà phê nóng cùng bánh mì kẹp cho nó và gọi nó là "Tay Đỏ tội nghiệp yêu quý của tôi!"
Cô nằng nặc đòi đi cùng nó về nhà. Suốt dọc đường cô giữ vai trò một người vợ thuỷ chung. Rồi sau khi mời Ethel và Robert đến bữa trà thì cô đi về để sắp xếp đồ đạc.
Bà Brown từ phòng William đi xuống cầu thang, tay bưng cái khay có một bát cháo còn nửa, và gặp Robert ở tiền sảnh.
"Robert," bà trách, "có gì đâu mà con phải u sầu thế."
Robert nhìn bà trừng trừng và cả cười.
"U sầu!" anh lặp lại, giận dữ bởi nhận xét không thỏa đáng đó. "Mẹ cũng sẽ u sầu nếu cuộc đời của mẹ tan tành. Mẹ cũng sẽ u sầu. Con có quyền được u sầu."
Anh lại tuyệt vọng đưa tay vuốt mái tóc đã rối bù của mình.
"Con sẽ sang đó dùng trà mà," bà nhắc anh.
"Đúng," anh cay đắng nói, "với những người khác. Ai có thể nói chuyện khi có mặt những người khác cơ chứ? Chẳng ai cả. Đáng lẽ lúc ở bờ sông con đã có thể nói chuyện với cô ấy. Con đã có sẵn cả đống thứ trong đầu để nói. Vậy mà William đến và phá hoại toàn bộ cuộc đời con - và cả xe đạp của con nữa chứ. Mà cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất con từng thấy trên đời. Và con muốn có cái xe đạp ấy từ bao lâu rồi mà giờ thì nó không đi được nữa."
"Nhưng William tội nghiệp bị cảm lạnh nặng lắm, con yêu, nên con không nên cay nghiệt với nó. Với lại nó sẽ phải trả tiền sửa xe đạp cho con. Nó sẽ không có tiền tiêu vặt đến khi trả xong."
"Ta cứ tưởng rằng," Robert tuyệt vọng khua tay về phía chiếc bàn ở hành lang tựa như đang đối thoại với nó, "ta cứ tưởng rằng bốn người lớn trong một nhà thì có thể giữ một thằng bé tuổi William yên, phải không? Ta cứ tưởng rằng nó sẽ không được phép đi khắp nơi phá hỏng cuộc đời của người ta và - và phá hỏng xe đạp của người ta. Nó khôn hồn thì đừng có làm thế lần nữa," anh kết thúc, đầy vẻ nham hiểm.
Bà Brown đi về phía bếp.
"Robert," bà dịu dàng nói vọng ra phía sau, "thằng bé đang không khỏe, vậy nên con phải hòa thuận với nó nhé?"
"Hòa thuận?" anh nói. Robert quay khuôn mặt hốc hác ra nhìn bà như thể anh vừa nghe nhầm. "Hòa thuận! Con sẽ đợi. Con sẽ đợi đến khi nó bình phục và đi lại được; con sẽ không làm gì cho đến lúc ấy. Nhưng... hòa thuận! Đó không phải hòa thuận mà là đình chiến - chỉ là vậy mà thôi."
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Đích thị William" của Richmal Crompton, do Nhã Nam và NXB Hội nhà văn ấn hành).