Lôi Mễ
Chương 7
Cố để quên (phần 2)
Mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng cực độ của Thái Vĩ, trong tay anh cầm côn cảnh sát.
“Cậu không sao chứ?”
Thái Vĩ giơ tay ra kéo Phương Mộc đứng dậy, Phương Mộc loạng choạng, vội túm chặt lấy bàn. Sau khi thở dốc, cậu giơ tay ra sờ cổ mình, cảm thấy vô cùng khó chịu, cúi người nôn khan mấy tiếng.
Mã Khải đã bị mấy giám thị trại giam ấn chặt xuống dưới đất, đang bị còng tay chân.
Phương Mộc đợi đến khi đôi chân không còn quá run rẩy, bèn ngồi xuống, nhặt đồ đạc rơi vãi trên đất một cách khó khăn, cho vào trong cặp sách.
Đầu Mã Khải mặc dù đã bị ấn xuống đất, nhưng hắn vẫn nhìn Phương Mộc với ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Phương Mộc không dám nhìn trực diện với hắn, cố gắng né tránh ánh mắt hắn, sau khi thu dọn xong đồ, bèn lảo đảo bước ra ngoài. Thái Vĩ vội vàng đến đỡ cậu, nhưng liền bị Phương Mộc hất tay ra.
“Tránh ra !”
Một giờ đồng hồ sau, trong một quán ăn nhỏ ngoài cổng trường Đại học J, Thái Vĩ nhìn Phương Mộc đang liên tục cúi đầu uống nước.
“Được rồi, vẫn còn giận tôi à?” Thái Vĩ đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc.
Phương Mộc vốn không định lấy, nhưng liếc nhìn, thấy chữ “Trung Hoa” trên điếu thuốc, nên vẫn đưa tay ra nhận. Thái Vĩ vội vàng châm thuốc cho cậu, “Phải thế chứ, thôi, đừng giận tôi nữa!”
Phương Mộc ngậm điếu thuốc trên miệng, lẩm bẩm một câu, hình như là: “Tôi không giận.”
“Tôi đã phê bình nghiêm khắc cậu giám thị trại giam đó rồi, may mà cậu không bị làm sao, nếu không, tôi quyết không tha cho cậu ta!”
Thái Vĩ vừa nhìn sắc mặt Phương Mộc, vừa nói hằn giọng.
Sắc mặt Phương Mộc có vẻ dịu đi đôi chút. Thực ra, sự việc xảy ra lúc chiều, chính mình cũng có một phần trách nhiệm, nếu không phải vì cái câu “Mày không thể nào làm hại bất cứ ai được nữa” đã chọc giận Mã Khải, thì cậu vẫn có thể khống chế được cục diện lúc đó. Chỉ có điều, cứ nghĩ đến việc Thái Vĩ rời khỏi vị trí, hại mình suýt chút nữa mất mạng, Phương Mộc vẫn cảm thấy có gì đó không vui.
“Ăn một bữa thật no say nào, tôi mời!” Thái Vĩ gọi rất nhiều món, còn gọi thêm cả mấy chai bia. Uống mấy cốc bia, hai người bắt đầu nói nhiều hơn, dường như đã quên bẵng cái cảnh sợ hãi kinh hồn bạt vía lúc ban chiều.
“Chú em à, nói thật, tôi rất khâm phục chú, nếu không có chú, vụ án này không biết bao giờ mới phá được.” Mặt Thái Vĩ hơi đỏ, “Nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu.”
“Ồ, anh nói xem!”
“Ví dụ, sao cậu có thể phán đoán được ra dáng vẻ, nơi ở và hoàn cảnh gia đình của Mã Khải?”
Phương Mộc đặt cốc bia xuống bàn, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã đưa tôi xem những bức ảnh chụp hiện trường và báo cáo phân tích kiểm tra. Sau đó, chúng ta cùng đi đến một hiện trường, chính là hiện trường vụ ám sát Diêu Hiểu Dương và Đồng Hủy. Những thông tin đó cho tôi một ấn tượng: hỗn loạn. Không có đối tượng phạm tội rõ ràng, không hề bỏ công sức lên kế hoạch phạm tội, không cố tình xóa dấu vết hiện trường, thậm chí con dao mổ bụng nạn nhân sau khi dùng xong cũng để luôn lại hiện trường. Những điều này khiến tôi cảm nhận thấy hung thủ có thể là “sát thủ liên hoàn vô tổ chức” được nhắc đến trong chứng cứ hành vi học.
“Sát thủ liên hoàn vô tổ chức?”
“Đúng thế, nó ngược lại với “sát thủ liên hoàn có tổ chức”, đây là phương pháp phân loại của Cục điều tra Liên bang Mỹ đưa ra vào những năm 80. Cái gọi là “sát thủ liên hoàn vô tổ chức” thường là chỉ những người biến thái, có trở ngại nghiêm trọng về tinh thần. Do lý trí và mối quan hệ xã hội của họ đã bị thui chột hoặc trì trệ, hơn nữa đã phần nào hoặc hoàn toàn thoát khỏi thế giới hiện thực, do đó, hiện trường gây án của họ thường có một số đặc điểm rõ nét: ví dụ phạm tội thường do bột phát nhất thời; mục tiêu là những địa điểm quen thuộc; hiện trường gây án tùy tiện và lộn xộn; tại hiện trường có thể tìm thấy rất nhiều vật chứng… Và trong các vụ ám sát uống máu này, hiện trường đều xuất hiện đầy đủ những đặc điểm nêu trên.”
“Ồ!” Thái Vĩ chăm chú lắng nghe, “Nhưng chỉ dựa vào những điều này, hình như chưa đủ để phán đoán dáng vẻ và những thông tin về hung thủ thì phải?”
“Đương nhiên không thể. Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu. Không biết anh đã từng trải nghiệm qua việc này chưa: sau khi anh nhìn thấy một người nào đó, anh liền nảy sinh thái độ yêu ghét với người đó, ví dụ, anh lập tức cảm thấy thích hoặc là ghét người đó. Hơn nữa, sau một thời gian giao tiếp, lại phát hiện ra trực giác lúc ban đầu của mình là hoàn toàn chính xác?”
“Ừ, đã từng như vậy.” Thái Vĩ nghĩ một lát, gật gật đầu.
“Anh biết tại sao lại xuất hiện hiện tượng này không?”
“Không biết!” Thái Vĩ thật thà trả lời.
Phương Mộc cười, “Đó là bởi vì trước đây anh đã từng gặp một người có dáng vẻ và tính cách giống như người này, hơn nữa, người đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Cho nên, sau khi anh gặp một người giống người đó, trong tiềm thức của anh liền “áp” những tính cách của người đó lên con người này, do đó, sẽ lập tức nảy sinh cảm giác yêu hoặc ghét đối với người này. Hơn nữa, đôi khi chúng ta có thể phát hiện ra, kiểu trực giác có vẻ duy tâm này lại rất chính xác. Điều này đã nói rõ vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Có đôi khi, những người có tính cách giống nhau, cũng có dáng vẻ giống nhau.”
Thái Vĩ nhíu mày, “Cesare Lombroso ? Kẻ phạm tội bẩm sinh?”
“Đúng vậy, trong Phạm tội nhân luận, Cesare Lombroso đúng là đã tường thuật về lý luận Kẻ phạm tội bẩm sinh, còn mạnh dạn tổng kết ra các kiểu tướng mạo của các loại tội phạm: ví dụ kẻ sát nhân thường có ánh mắt lạnh lùng, có mũi quặp diều hâu, hàm chắc khỏe, tai dài; ví dụ, kẻ trộm cắp thường có ít tóc, trán hẹp, lông mày rậm và giao nhau… Rất nhiều người đã phê phán học thuyết của ông là chủ nghĩa duy tâm, nhưng chớ nên quên rằng, Cesare Lombroso là một học giả tiêu biểu của chủ nghĩa thực chứng, những kết luận của ông đều được thiết lập trên nền tảng nghiên cứu thực chứng hết sức nghiêm ngặt. Mặc dù bị nghi là chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng tôi cảm thấy, lý luận Kẻ phạm tội bẩm sinh vẫn có tính khoa học nhất định. Ví dụ, khí hậu, dân tộc, văn hóa, ẩm thực đều có ảnh hưởng tới phạm tội.”
“Ví dụ xem?”
“Lấy một ví dụ đơn giản nhé, vợ chồng giống nhau, anh đã từng nghe nói chưa?”
“Đương nhiên rồi!”
“Một nam một nữ, trước khi kết hôn, dáng vẻ mỗi người một khác, sau khi kết hôn thì ngày càng giống nhau. Tại sao vậy? Nguyên nhân là do hai người cùng chung sống, thói quen ăn uống và chế độ nghỉ ngơi giống nhau, cho nên sắc tố trên mặt cơ bản cũng giống nhau, vì thế, tạo cho người khác cảm giác “càng ngày càng giống”.”
“Ồ.” Thái Vĩ gật gật đầu có vẻ đang suy ngẫm.
“Trở lại nói về Mã Khải. Tôi đoán Mã Khải rất gầy, một mặt vì hung thủ đã từng giằng co kịch liệt với những phụ nữ bị hại, mặt khác, bởi tôi cảm thấy con người này khi phạm tội biểu hiện ra một kiểu tâm trạng vô cùng lo lắng, hơn nữa, loại tâm trạng lo lắng này chắc là có mối quan hệ với việc thiếu máu hay trạng thái bất thường. Thử nghĩ xem, nếu một người sống trong tâm trạng lo lắng trong một khoảng thời gian dài, chắc chắn việc ăn uống của anh ta cũng không tốt, sẽ có những dấu hiệu thiếu dinh dưỡng, cho nên, anh ta có thể là một người gầy yếu. Và một người ngay cả việc ăn uống nghỉ ngơi còn không chăm lo được, thì việc vệ sinh cá nhân càng không thể chú ý đến, cho nên, tóc dài, rối và bẩn là đặc điểm rõ nét nhất. Hơn nữa, rất có thể anh ta sống một mình, bởi nếu anh ta sống cùng với người thân, họ sẽ khuyên nhủ, hướng dẫn anh ta, để anh ta giảm bớt sự lo lắng, không đến nỗi cuối cùng ác hóa thành bệnh hoang tưởng. Thời gian phát bệnh của anh ta chắc cũng chỉ mấy năm trở lại đây, bởi vì, nếu anh ta mắc phải kiểu tâm lý bệnh thái này từ trước, anh ta đã ra tay từ lâu rồi, nhưng mấy năm nay, không hề xảy ra những vụ án tương tự.”
Phương Mộc cúi đầu uống nước, rồi lại châm một điếu thuốc.
“Sát thủ liên hoàn vô tổ chức có một số tính cách đặc trưng tiêu biểu. Ví dụ, khả năng giao tiếp xã hội kém; tâm trạng lo lắng; không thể làm công việc mang tính kỹ thuật; thường là con út trong gia đình; sống độc thân, hơn nữa thường sống gần khu vực hiện trường gây án; không quan tâm đến thông tin truyền thông… Cho nên, tôi đoán hung thủ có thể sống ở khu vực gần hiện trường, mà khu Hồng Viên là khu cũ của thành phố chúng ta, rất ít căn hộ cao cấp. Hơn nữa, với trạng thái tinh thần của anh ta, không thể nào làm được công việc có thu nhập cao, cho nên, kinh tế của anh ta không cho phép anh ta mua được căn hộ cao cấp. Do đó, rất có thể anh ta sống trong căn nhà bố mẹ anh ta để lại. Bố mẹ anh ta trước đây vốn là công nhân viên của cơ quan nhà nước, vì hồi trước, chỉ có cơ quan nhà nước mới được hưởng phúc lợi phân nhà.”
Phương Mộc gẩy gẩy tàn thuốc, “Cho nên, tổng kết những điều kể trên, hung thủ là người không quá 30 tuổi, rất gầy, cẩu thả, nhà gần hiện trường vụ án, là con cái trong gia đình công nhân viên nhà nước, bị trở ngại tinh thần nghiêm trọng.”
Thái Vĩ tròn mắt nhìn Phương Mộc, mãi lâu sau mới định thần lại.
“Ôi trời ơi, cậu nói trúng hết!”
“Đâu có,” Phương Mộc thoáng mỉm cười, “Lúc đầu, tôi đã phán đoán sai mối quan hệ giữa phạm tội và máu, tôi cứ tưởng sự lo lắng về máu của anh ta bắt nguồn từ thời tiết.”
“Đúng rồi.” Thái Vĩ ngẫm nghĩ một lát: “Tôi nhớ, hôm đó cậu nói có thể hung thủ mặc một chiếc áo khoác dày.”
“Đúng vậy, vụ án đầu tiên xảy ra vào lúc mùa đông vừa trôi qua, tôi cứ tưởng anh ta chắc là sợ máu bị đông lại, nên có thể có những hành động để giữ nhiệt, ví dụ mặc một chiếc áo khoác dày. Sau đó, khi nhìn thấy hiện trường Đồng Hủy bị giết, tôi mới nhận ra, đó có thể là xuất phát từ sự hoang tưởng về việc “thiếu” máu trong chính cơ thể anh ta.”
Thấy nét mặt Thái Vĩ vẫn rất kính nể, Phương Mộc bật cười, nói: “Tôi không siêu phàm như anh tưởng đâu, đối với vụ án này, tôi có rất nhiều chỗ không hiểu, ví dụ, chọn đối tượng gây án thế nào, tại sao phải mổ bụng, sao phải uống trộn lẫn máu với những thứ khác, tại sao lại đưa Đồng Hủy rời khỏi hiện trường đầu tiên? Có nhiều nghi vấn lắm.”
“Ồ…” Thái Vĩ giờ mới nhận ra, “Cho nên, khi trò chuyện cùng Mã Khải, cậu đã hỏi hắn ta những câu hỏi này?”
“Đúng vậy!”
“Nghiên cứu chủ nghĩa thực chứng.” Thái Vĩ nhìn Phương Mộc với vẻ suy tư, “Chú em, sau này muốn trở thành nhà học gia ngành tội phạm không?”
Phương Mộc ngẩn người, “Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế.”
“Vậy sao cậu…” Thái Vĩ cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi anh đã kìm nén trong lòng bấy lâu, “Lại có hứng thú với những thứ này thế?”
Phương Mộc trầm nét mặt, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời: “Tôi không biết!”
Họ ra khỏi quán ăn, Thái Vĩ uống đã ngà ngà say, vỗ vai Phương Mộc:
“Chú em, chú đã giúp anh một việc rất lớn, muốn có phần thưởng gì, cứ nói!”
Phương Mộc cười, lắc đầu: “Không cần!”
“Không! Nhất định phải cần!” Thái Vĩ thở hổn hển, nói: “Thưởng vật chất? Hay là viết một bức thư biểu dương cho trường cậu? Ồ.” Anh có vẻ nghĩ ngợi, lắc đầu nói, “Sợ rằng không cần tôi viết. Ha ha.”
Phương Mộc định hỏi tại sao, Thái Vĩ lại vỗ mạnh vào lưng cậu, “Mẹ nó chứ, Sở không cho cậu phần thưởng, tôi cho! Sinh viên các cậu cần những gì nào?” Anh gãi gãi đầu, bộ dạng trông như đang vắt óc suy nghĩ vấn đề nan giải.
“Thôi đi, thôi đi, tôi thực sự không cần.” Phương Mộc liên tục xua xua tay, nhìn thấy Thái Vĩ rút ví tiền ra, cậu tối sầm mặt: “Thái Vĩ, chúng ta có được coi như là bạn bè không?”
Thái Vĩ gật đầu quả quyết.
“Nếu như thực sự coi tôi là bạn, thì đừng có làm thế.”
Thái Vĩ đập đập vào gáy, nghĩ hồi lâu, có vẻ như đã hạ quyết tâm, rút khẩu súng giắt ở thắt lưng ra, lấy ra một viên đạn, đưa cho Phương Mộc.
“Anh làm gì vậy?” Phương Mộc kinh ngạc hỏi.
“Đối với những người cảnh sát chúng tôi, người bạn thân nhất chính là súng của mình.” Anh trịnh trọng đặt viên đạn vào trong tay Phương Mộc, rồi nắm chặt lấy tay Phương Mộc, “Tôi không thể đưa súng cho cậu, tặng cậu một viên đạn làm kỷ niệm.”
Phương Mộc nghĩ thầm: Xì, anh à, anh không thấy là rất xui xẻo sao? Sao nghe có vẻ như là “Tặng cậu một hạt lạc nếm thử!”
Nhưng cậu vẫn cẩn thận đút viên đạn vào túi áo, sau đó vẫy vẫy tay với Thái Vĩ, “Tôi về đây, anh lái xe cẩn thận nhé.”
Phương Mộc quay người, mới đi được mấy bước, Thái Vĩ đã “Ô” lên một tiếng.
Phương Mộc quay đầu lại nhìn Thái Vĩ.
Thái Vĩ nhìn cậu đầy thăm dò, nói rất trịnh trọng: “Phương Mộc, cậu đã bao giờ suy nghĩ xem tương lai có làm cảnh sát không chưa?”
“Chưa từng!” Phương Mộc kiên quyết nói, sau đó bước đi luôn.
Thái Vĩ cụt hứng, bực bội mở cửa xe, lên xe, khởi động máy, nhìn thấy “Năm điều cấm lệnh” treo trước gương trong xe, thầm cầu khấn chớ có gặp phải cảnh sát an ninh.
Phương Mộc không quay về ký túc xá, mà đi đến trạm xe bus cạnh cổng trường. Cậu trốn phía sau tấm biển, nhìn thấy chiếc xe Jeep của Thái Vĩ đã đi xa, mới bước lên xe bus tuyến 315. Khi xe đi đến đường Trường Sinh, Phương Mộc xuống xe, đi một đoạn về phía bắc, thì đến phố Diên Thọ, là khu chuyên kinh doanh những đồ ma chay trong thành phố J. Hai mươi phút sau, Phương Mộc xách một túi đen căng phồng bước lên xe bus trở về trường học.
Một giờ đêm. Trên sân thượng.
Bầu trời đêm thật tuyệt, gió thổi nhè nhẹ, mơn man, như thể có người đang thì thầm tâm sự. Góc phía bắc của tầng thượng có một đống cát, trong đó trộn lẫn rất nhiều tàn giấy màu đen. Phương Mộc cúi người, mở chiếc túi đen, lấy ra từng bó tiền âm phủ, tách ra, châm bật lửa đốt. Một ngọn lửa nho nhỏ lặng lẽ rực cháy trên tầng thượng giữa bầu trời đêm.
Sân trường giữa đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch lạ thường, hầu hết mọi người đều đã dạo chơi trong giấc mơ ngọt ngào hoặc cơn ác mộng kinh hoàng, còn những người du ngoạn giữa đêm khuya, dù là người hay ma, đều không thể nhìn thấy buổi tế lễ kỳ quái trên trần thượng dãy B khu 5 Nam Phạm của trường Đại học J, cho dù đây không phải là lần đầu tiên.
Phương Mộc châm một điếu thuốc, hút mấy hơi, đặt lên viên gạch bên cạnh. Rồi cậu lại châm một điếu nữa, đặt lên miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, đám khói thuốc lởn vởn quanh đốm lửa, như một làn sương mềm mại, chỉ lát sau đã tan biến vào bóng đêm.
Lão Tứ, Vương Kiện, các cậu ổn cả chứ?
Cả em nữa, Trần Hy.
Nước mắt trào ra khỏi khoang mắt Phương Mộc.
Tôi lại bắt được một con ác quỷ. Các bạn chắc mừng cho tôi lắm? Đây là tên thứ mấy rồi nhỉ? Thứ 6 thì phải. Hắn rất tàn nhẫn, sau khi giết hại những người phụ nữ đó, còn uống máu họ. Tôi đã làm rất tốt, đã bắt được hắn trước khi hắn định ra tay giết hại cô gái cuối cùng. Hắn không thể giết người được nữa, hắn sẽ xuống địa ngục.
Tôi sẽ không còn phải “không kịp” nữa. Cơn ác mộng đó, đã quá đủ rồi.
Phương Mộc vừa khơi đám lửa, vừa thì thầm một mình. Ánh lửa soi rọi khuôn mặt trắng bệch của cậu, nét mặt trông giống như đang rơi vào cõi hư ảo. Những giọt nước mắt to tròn liên tục rơi vào khóe miệng, cậu cũng không lau đi, mặc cho chúng thi nhau rơi xuống đất. Một cơn gió thổi tới, làm tung bay tàn giấy, chúng nhẹ nhàng bám vào mặt Phương Mộc. Phương Mộc giơ tay lên phủi, nhưng lại làm cho bàn tay đen nhẻm, thiết nghĩ, khuôn mặt mình cũng chẳng khá hơn gì. Cậu khẽ mỉm cười.
Có phải em không, Trần Hy?
Trở về phòng, Phương Mộc cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng cậu lại nhẹ nhõm vô cùng. Mỗi lần tế lễ những người đã khuất, Phương Mộc đều có cảm giác như vậy, như thể gánh nặng trên đôi vai lại giảm đi chút ít.
Phương Mộc ngồi trước bàn, ánh mắt mông lung, ngoài cửa sổ là ánh trăng lạnh lẽo. Thứ ánh sáng đó như thể có nét đặc trưng riêng, nhẹ nhàng, mềm mại che phủ lên khắp cơ thể Phương Mộc. Có cơn gió lạnh ùa vào, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, thật dễ chịu, ngay cả cơ thể cũng như là bị cơn gió xuyên qua, trở nên trong suốt. Phương Mộc tựa đầu vào tay vịn ghế, mí mắt càng lúc càng trĩu xuống…
Mấy phút sau, Phương Mộc chợt bừng tỉnh giấc. Đỗ Ninh trên giường đối diện đang nói mê: “Món sườn ở nhà ăn B vẫn ngon hơn!”
Phương Mộc day day thái dương, cúi người xuống bật máy vi tính.
Tiếng động cơ máy trầm đục vang lên, mấy chục giây sau, cậu mở file có tên “Mã Khải” trong ổ cứng.
Do bị màn hình phản quang, sắc mặt Phương Mộc có màu xanh lam, ánh mắt cũng lại trở nên lạnh lùng, mệt mỏi, lại vô cùng sắc bén.
Còn tiếp...
(Trích Đề thi đẫm máu, tác giả Lôi Mễ, NXB Văn học và Cổ Nguyệt Books ấn hành)