Bố ở nhiệm sở về vẻ mặt thẫn thờ, mẹ hỏi ngay:
- Đã có tin gì mới chưa?
- Bà vợ ông đã lục tìm được trong ngăn kéo chúc thư ông để lại - Bố nói -Trong di chúc, ông xin lỗi vợ con và những người mà ông đã gây ra hậu quả. Ông tìm đến cái chết bởi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ông bảo đến một nơi rất xa. Nhưng không nói là đi đâu, chọn cái chết như thế nào.
Tôi gọi điện hỏi chị Bích Thuận, chị cũng quá bất ngờ. Tôi bổ lên thị xã gặp chị, trên đường đến đâu cũng thấy người ta túm tụm, xì xào bàn tán về chuyện ông hiệu trưởng mất tích, còn đặt ra nhiều tình huống: có thể ông ấy tung hoả mù để trốn đi tránh tai tiếng, tránh phải thụ án; có thể ông vượt biên; cũng có thể ông nhai một nắm lá ngón đã chết bờ chết bụi nơi đâu đó. Rồi đến trưa, nhiều người còn truyền nhau một tình tiết mới: một cô học trò người Dao báo cho công an biết, đã gặp thầy hiệu trưởng vào quán ăn phở và sau đó ông đi về hướng dãy núi đá vôi phía Đông bắc, dưới chân núi có dòng sông Uyển chảy qua. Mấy ngày sau, có tin công an đã tìm thấy cái xe máy của ông gửi tại nhà một người quen từ hồi ông còn dạy học ở xã vùng cao này. Buổi chiều đi làm về, bố bảo với mẹ và tôi, khả năng lớn nhất là ông ấy đã đứng trên mỏm Đầu Chó lao xuống sông Uyển tự vẫn rồi. Mà con sông này chảy ngược lên hướng Bắc, có thể xác ông đã trôi sang bên kia biên giới. Bố còn bảo, đã đến nhà thầy, bà vợ thầy đã bị choáng ngất xỉu phải đưa cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.
Ông Dương Tiến mất tích được một tuần, công an tỉnh có giấy gọi Bích Thuận, đọc quyết định khởi tố về tội môi giới mại dâm, bị tạm giam chờ ngày xét xử. Người chủ mưu không còn nữa, nay chị là bị cáo chính của vụ án. Tôi lên trại tạm giam thăm chị. Mới có mấy ngày bị giam mà nom chị phờ phạc như người mất hồn, tôi chỉ biết động viên bằng lời nhận định của bố tôi: không phải chủ mưu, lại chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, có thể chỉ bị cảnh cáo trước toà hoặc bị án treo thôi. Lúc nói chuyện với tôi qua song sắt cửa buồng giam, chị ngậm ngùi bảo: Bỗng thấy thương thầy Dương Tiến quá, việc gì phải chết khổ chết sở như vậy, đằng nào cũng vẫn bị miệng tiếng ở đời rồi, làm thế chỉ khổ thêm cho người sống. Tôi còn gọi điện sang Úc báo tin cho Bích Hường, chị ấy cũng tỏ ra sững sờ. Chị còn bảo, ông ta chọn cái chết là hèn nhát chứ chẳng phải dũng cảm gì đâu. Đã vấp ngã phải cố mà đứng dậy đi tiếp chứ, việc gì phải hủy hoại cuộc đời mình. Lần trước tôi mở thư điện tử, thấy lá thư tuyệt mệnh của Diệu Thúy, lúc đầu tôi cũng hơi hoảng, nếu Thúy làm thật thì tai hại vô cùng. Nhưng sau bình tâm lại, cũng đoán Thúy chỉ là doạ thế cho bõ tức thôi. Tôi hiểu tính Thúy mà. Vậy là Diệu Thúy còn có suy nghĩ, có dũng khí hơn ông Dương Tiến nhiều lần đấy. Nghe chị nói mà tôi không khỏi chột dạ, ngượng với mình. Đâu được như thế, Bích Hường không biết đấy thôi, suýt chút nữa tôi cũng lao đầu xuống biển thật, chỉ vì mình nhát sợ khi nhìn xuống cái vịnh ấy sâu quá, chứ nào có dũng khí gì. Nếu tôi rơi vào trường hợp của ông Dương Tiến, biết đâu tôi sẽ tìm đến cách chết khác, chết nhẹ nhàng, êm dịu hơn thì sao?
Tôi sực nghĩ đến giáo sư Phan Lãng. Từ khi trở về nhà, tôi chưa liên hệ lại với ông lần nào. Tôi liền gọi điện. Nghe giọng ông trả lời: cháu Diệu Thúy đấy à, bác vừa đọc trên báo mạng, biết tin ông Dương Tiến tự vẫn. Thật buồn thay cho con người ấy. Chạy trốn trách nhiệm! Còn cháu thế nào, đã ổn định việc học hành chưa? Khi nào xử vụ của Bích Thuận thể nào bác cũng lên. Cháu gặp Bích Thuận chuyển lời bác với nó là phải vượt lên sau những sai lầm của mình, không được nản lòng. Nhất là đừng đi theo vết xe đổ của ông Dương Tiến. Khi nào có dịp về thành phố nhớ đến thăm bác.
Bố nói với tôi, hóa ra sáng hôm ấy là lần cuối cùng bố được gặp thầy Dương Tiến. Thầy đã tính kỹ đường đi nước bước khi phải tìm đến cái chết bởi cảm thấy bế tắc và xấu hổ. Thầy đã không tố giác bố như lời đồn đại, lúc ấy bố tin lời thầy, giờ bố càng tin vào điều đó. Tôi hỏi, lúc ấy bố không thấy điều gì khác thường ở ông ấy trong khi hỏi chuyện sao? Bố bảo, cũng chỉ thấy ông có vẻ buồn, sự việc vỡ lở như vậy, ai chẳng buồn, chẳng lo lắng. Bà vợ ông sau khi bị cấp cứu thì trở nên trầm uất, không thích tiếp xúc với ai. Gặp bố, bà chỉ nói mỗi câu: Tôi cũng có lỗi với ông ấy. Không hiểu lúc trước hai người có to tiếng, chì chiết gì nhau không? Công an và nhiều giáo viên, học sinh của trường đã tổ chức tìm kiếm ở khu vực mỏm Đầu Chó, nhưng không thấy dấu vết gì đặc biệt. Đi dọc sông Uyển trên đất ta cũng không thấy xác ông nổi lên, nhiều người bảo ông đã sang bên kia tìm về với tổ tông rồi.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một tháng kể từ ngày ông Dương Tiến tự vẫn. Ngày mai, Tòa án tỉnh sẽ mở phiên toà sơ thẩm, cũng là chung thẩm vụ án môi giới mại dâm ở trường trung học thị xã. Giáo sư Phan Lãng hẹn lên, bố và tôi ra bến xe đón. Tôi nhận ra ngay ông già đầu hói, đeo kính trắng và ông nhìn tôi rồi nói với bố tôi:
- Càng nhìn càng thấy Diệu Thúy chẳng khác gì Đỗ Quyên nhà tôi ngày ấy cả.
- Hay thầy nhận cháu là con nuôi thầy đi. Bố tôi nói ra ngay câu ấy mà như chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ.
- Tốt quá! Giáo sư chỉ nói có vậy rồi cùng tôi lên xe.
Bố mẹ tôi đón giáo sư tại nhà, tỏ ra rất cung kính, ân cần. Việc đầu tiên giáo sư đưa cả nhà xem cuốn an bom, lưu toàn những ảnh của chị Đỗ Quyên. Lúc chị được ba tháng biết lẫy; một tuổi biết đi; sáu tuổi đến trường học lớp một; ảnh chị chụp chung nhân sinh nhật bố hoặc mẹ... Rồi tấm ảnh chụp năm chị tốt nghiệp phổ thông, vừa có giấy gọi vào đại học. Chị mặc áo hoa trắng trên nền xanh ngọc bích, cổ kiểu lá sen. Chị trắng trẻo, có khuôn mặt trái xoan, đôi mày cong gọn hơi đậm, mắt đen lay láy nhìn chăm chắm về phía trước và làn môi mỏng mim mím. Các ảnh chụp vào thời điểm khác chị đều cười, nụ cười tươi trẻ trong sáng. Sao bức ảnh cuối cùng ấy chị có vẻ suy tư? Tôi không thể hiểu nổi, song cũng không dám hỏi ông giáo sư về điều ấy, sợ rằng sẽ chạm phải nỗi đau sâu kín trong ông. Bố mẹ tôi thì chuyền tay nhau xem các tấm ảnh và luôn miệng xuýt xoa khi so sánh chị với tôi: Hệt như chị em sinh đôi!
Sau khi để mọi người xem xong ảnh, ông giáo sư mới hỏi bố tôi về vụ án ngày mai:
- Theo anh thì Bích Thuận sẽ bị mức hình phạt nào?
- Em đã tham khảo ý kiến các anh bên Viện kiểm sát - Bố nói - dự kiến án treo, hai, ba năm gì đó. Nếu ông Dương Tiến còn thì có thể sẽ khác.
- Tức là lúc đó dồn mọi tội lên đầu con bé, giờ ông ấy chết rồi mới nghĩ đến việc đại xá cho nó? Giáo sư nói với vẻ không hài lòng.
- Không phải vậy - Bố tôi bỗng đỏ mặt, như vừa nói hớ làm giáo sư phật lòng, mà phải đính chính lại - Cô ấy cũng không chắc bị phạt nặng hơn đâu ạ vì đã có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội.
- Thôi - Giáo sư nói - đằng nào ông ấy cũng đã mất. Tôi vẫn nhớ lời răn trong sách Lễ Ký "Lòng ham mê chớ để buông lỏng", chính vì để buông lỏng mà ông ấy bị khổ như thế đấy.
Nói rồi giáo sư ngồi im lặng hồi lâu.
- Từ ngày thầy về có gặp lại anh Huy Tuấn không ạ? Bố tôi muốn chuyển sang chủ đề khác.
- Tôi có nhắn qua ông bố của Huy Tuấn, nhưng chưa thấy cậu ấy liên hệ lại. Hình như Huy Tuấn cũng bị kiện liên quan đến vụ của ông Dương Tiến.
- Ai kiện? Bố tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Là tôi nghe ông cựu Bộ trưởng bố cậu ta kể vậy, cũng không nói cụ thể. Điều chắc chắn, đơn kiện là người của tỉnh này viết - Giáo sư nói - Thôi, biết vậy. Từ hôm Huy Tuấn trở về, anh có liên hệ với anh ấy lần nào không?
- Em cũng chưa có liên hệ lại - Bố tôi nói - Vậy là việc đề bạt của anh ấy cũng có thể bị chậm hơn dự kiến.
Lúc sắp vào bữa cơm trưa, bố tôi mới nói với ông giáo sư là ngày mai không dự phiên toà được vì bận đi công tác. Ông giáo sư chỉ nhìn bố tôi, gật đầu, chắc hẳn giáo sư cũng biết bố cố tình muốn tránh mặt. Nếu chú Huy Tuấn còn ở trên này, chú ấy cũng phải tránh mặt ở phiên tòa thôi.
Đúng như dự đoán của nhiều người, phiên tòa diễn ra chóng vánh, suôn sẻ. Bản luận tội do đại diện Viện kiểm sát đọc nêu thủ phạm là Dương Tiến, đã tự vẫn, chỉ còn tòng phạm Nguyễn Thị Bích Thuận bị kết tội môi giới mại dâm, không nêu những ai khác có dính líu. Chủ toạ tuyên bị cáo Bích Thuận hai năm án treo. Mức án mà nhiều người trong phiên toà cho là thỏa đáng. Có một tình tiết khá bất ngờ. Bích Thuận được phép nói lời cuối cùng tại tòa và chị đã làm mọi người sửng sốt. Chị chậm rãi nói: "Tôi đã thiếu suy nghĩ, thiếu kiến thức về pháp luật khi hành động và đã bị trừng phạt. Nhưng, người gây ra vụ án này phải trả giá quá đắt, một bản án đã kết cách đây không lâu, còn nghiệt ngã hơn rất nhiều bởi toà án nơi lương tâm ông. Lời cuối cùng của tôi là: Tôi và một số người cũng là đồng phạm mà không có mặt tại đây, ít nhiều đều đã có lỗi với ông, cầu cho vong hồn ông được sớm siêu thoát ở chốn vĩnh hằng!".
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)